- Những con ngựa của lính sen đầm...
- Tôi đã chạy đến lán, nơi người ta buộc ngựa và tôi đã nhảy lên lưng
một con. Nhưng cái yên ngựa đã lật xuống và thế là tôi ngã ngay xuống đất.
- Ông nói gì lạ thế !
- Người coi ngựa ngủ gà ngủ gật và trong thời gian ấy người ta đã lấy hết
dây cương lẫn đai buộc. Trong tình trạng như vậy thì không thể nào mà
đuổi kịp được.
Raoul không thể nào nhịn được cười:
- Chà ! Một tên địch thủ xứng tài với ông đấy !
- Một tay bậc thầy, ông ạ. Tôi đã có dịp theo dõi chi tiết một vụ mà
Arsene Lupin chống lại Gamimard. Cái vụ tối nay cũng được dàn dựng với
trình độ như vậy đấy !
Raoul không hề tỏ ra thương hại:
- Thực sự là một thảm họa. Bởi vì, xét cho cùng, ông đã tính toán nhiều
cho tương lai của ông về vụ bắt bớ này phải không ?...
- Nhiều chứ ! Marescal nói, sự thất bại của hắn làm cho hắn càng muốn
tâm sự nhiều hơn. Hắn thổ lộ - Tôi có những kẻ thù có thế lực ở Bộ, và việc
bắt giữ con đàn bà này có thể nói là hợp thời ngay sau khi xảy ra vụ án. Nó
giúp cho tôi đạt được vị trí cao hơn. Ông nghĩ xem !.. Tiếng vang của việc
này ! Thế mà lại xảy ra tai tiếng về con đàn bà phạm tội cải trang, lại trẻ,
đẹp, nữa... mới tai hại chứ ! Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã làm rõ được
vấn đề, thế rồi...
- Thế rồi sao ?
Marescal hơi do dự, nhưng đã đến lúc mà không có lý do nào cản hắn
nói ra và bày tỏ chính điều sâu kín trong tâm hồn của hắn, mặc dù có thể
làm cho hắn hối hận. Vậy là hắn bộc tuệch ra hết:
- Thế rồi, điều ấy đã tăng gấp hai gấp ba lần quan trọng của thắng lợi mà
tôi đã đạt được trên mặt trận đối địch đấy, ông ạ !
- Thắng lợi thứ hai, phải không ? - Raoul nói như với vẻ cảm phục
- Đúng, cô gái người Anh đấy.
Raoul vẫn giữ thái độ hơi ngây ngô của mình và nhất là như muốn tỏ vẻ
khâm phục tài năng của tên cớm mật thám. Anh hỏi: