tiên người ta không thể hình dung được sự việc lại như thế, rồi màn kịch
mà Darcieux đã diễn, bại liệt nằm ì, ốm đau...
- Đau ốm thật sự - người bác sĩ ngắt lời.
- Toàn bộ trò hề ấy đã xua đi khỏi ông mọi nghi ngờ, huống chi chính
ông mà tôi tin rằng ông đang phải đối đầu với những cuộc tấn công tội lỗi
nhưng trong gia đình họ, không có ai đó dính dáng đến sự biến mất của họ
ư ? Chuyến đi của tôi đến Paris đã cho tôi biết sự thật. Cô Darcieux đang
thừa kế một gia sản lớn của mẹ đẻ để lại mà người bố dượng của của cô
đang hưởng lợi tức. Tháng tới có lẽ ông sẽ mất toàn bộ cơ nghiệp ấy do
một cuộc họp gia tộc mà cơ quan công chứng ở Paris triệu tập. Sự thật phải
lộ ra, thế là đối với ông Darcieux sẽ phải sạt nghiệp.
- Vậy ngoài những “cái đó”, ông ta không có tiền bởi một loạt vụ đầu cơ
không may mắn ư ? Nhưng cuối cùng thì sao ?
- Có một chi tiết mà ông không hiểu, bác sĩ à, nhưng tôi đã biết được qua
bức thư bị xé. Đấy là cô Darcieux yêu người anh của cô bạn Marceline của
mình ở Versaille. Nhưng ông Darcieux phản đối cuộc hôn nhân, bác sĩ sẽ
biết lý do vì sao ngay bây giờ - cô Darcioux đã chờ đến tuổi thành niên của
mình mới tổ chức lễ cưới.
- Ra thế - người thầy thuốc nói - ra thế !., sạt nghiệp là như vậy đấy.
- Sạt nghiệp, tôi nhắc lại với ông. Như vậy chỉ còn lại vận may cho ông
ta. Chỉ có cái chết của cô con riêng của bà vợ đã khuất mới tạo cho ông trở
thành người thừa kế trực tiếp được.
- Hẳn thế, nhưng với điều kiện là người ta không nghi hoặc gì ông ta ?
- Dĩ nhiên, vậy nên ông ta đã mưu toan tạo nên một loạt sự cố gây tai nạn
cho Jeanne để cái chết có vẻ là ngẫu nhiên. Như vậy về phần tôi, muốn thúc
đẩy nhanh sự việc, lật tẩy kẻ khốn nạn, tôi đã báo cho ông bác sĩ sự ra đi
sắp tới của cô Darcieux. Vậy là không còn đủ để cho con người gọi là đau
ốm liệt giường lang thang trong bãi săn hoặc trong các hành lang vào ban
đêm, kiên trì thực hiện một đòn kết hợp. Tên tội phạm cần phải hành động
hung bạo ngay lập tức, tay cầm vũ khí mà không cần có sự chuẩn bị như
trước. Tôi tin rằng Darcieux đã quyết định như thế. Ông ta đã đến thật.
- Ông ta không dè chừng gì sao ?