- Theo tôi thì có. Ông ta đã linh cảm được sự quay lại của tôi trong đêm
nay nên để mắt đến nơi mà tôi đã vượt qua tường.
- Thế à ?
- Này, tôi đã nhận một viên đạn trúng giữa ngực... - Lupin vừa nói vừa
cười - hay nói đúng hơn là cái ví tiền của tôi đã nhận một viên đạn... đấy,
có thể nhìn cái lỗ đấy. Vậy là tôi đã từ trên cây lao xuống như một xác chết.
Tự tin đã thoát khỏi địch thủ duy nhất của mình, ông ta đi dến lâu đài. Tôi
đã nhìn thấy ông ta lượn quanh trong vòng hai giờ, rồi quyết định vô lán
dụng cụ lấy một cái thang, dựa vào cửa sổ. Tôi chỉ còn theo dõi sát ông ta.
Người bác sĩ suy nghĩ rồi nói:
- Anh đã có thể tóm cổ ông ta lúc đó rồi. Tại sao anh còn để cho ông ta
leo lên ? Sự thử thách thật khắc nghiệt cho cô Jeanne…. Lại vừa vô ích…
- Rất cần thiết. Không bao giờ cô Jeanne lại có thể công nhận sự thật.
Cần phải cho cô ấy thấy được chính bộ mặt thật của tên giết người. Khi cô
ấy thức dậy, bác sĩ hãy nói rõ tình hình cho cô ấy biết. Cô ấy sẽ nhanh
chóng khỏi thôi.
- Nhưng ông.. Darcieux…
- Bác sĩ sẽ giải thích sự biến mất của ông ấy, cứ theo bác sĩ là đúng…
một sự đi xa, một sự điên loạn… người ta sẽ tiến hành tìm kiếm qua loa…
và bá sĩ hãy tin rằng, rồi người ta sẽ không còn nghe đến ông ta nữa.
Người bác sĩ gật đầu:
- Đúng… quả vậy… anh nói có lý. Anh đã tiến hành việc đó bằng sự
khôn ngoan đặc biệt và Jeanne nhờ có anh mà còn sống. Tự cô ấy sẽ phải
chịu ơn anh. Nhưng còn tôi, tôi có thể có ích cho anh việc nữa không ? Anh
có nói với tôi rằng anh có quan hệ với cơ quan an ninh. Anh cho phép tôi ca
ngợi đức tính của anh, lòng dũng cảm của anh được chứ ?
Lupin bật cười:
- Nhất định được, một lá thư kiểu đó sẽ rất có ích cho tôi. Vậy bác sĩ cứ
viết trực tiếp cho sếp của tôi: Thanh tra Ganimard. Ông ta sẽ vui mừng biết
được kẻ tay chân của ông ta là Paul Daubreuil ở phố Surène còn được nổi
bật bởi một hành động vang dội. Theo lệnh của ông ấy, tôi vừa tiến hành
một cuộc điều tra quan trọng trong một vụ mà chắc là bác sĩ đã nghe nói