- Rồi cô ấy sẽ qua được thôi.
- Người ta không quên được cái ấy.
- Cô ấy sẽ quên, bác sĩ ạ, bởi một lý đo rất đơn giản.
- Vậy nói đi xem !
- Cô ấy không phải là con gái của ông Darcieux !
- Sao ?
- Tôi nhắc lại với ông là cô ấy không phải là con gái của tên khốn nạn ấy.
- Anh nói sao? Ông Darceiux ...
- Ông Darcioux chỉ là bố dượng của cô ấy. Cô ấy sinh ra khi bố cô ấy, tôi
nói là bố đẻ cô ấy chết. Mẹ của Jeanne khi ấy đi bước nữa với người anh họ
của chồng mình cùng mang họ với mình và bà cũng chết cùng năm đó sau
lễ cưới lần thứ hai của bà. Bà để Jeanne lại cho Darcieux trông nom. Đầu
tiên ông này đem nàng ra nước ngoài, rồi mua lâu đài này vì trong xứ
không có ai biết ông, nên ông giới thiệu đứa bé là con gái ruột của ông.
Chính Jeanne cũng không biết về sự thực nguồn gốc của nàng.
Người bác sĩ trở nên ngạc nhiên. Ông nói thầm:
- Anh biết chắc chắn các chi tiết ấy à ?
- Tôi đã mất cả ngày đến các phòng thị chính của Paris. Tôi đã tra cứu
nhiều hộ tịch, đã hỏi hai viên thư lại và xem tất cả giấy khai sinh. Không
thể nghi ngờ gì nữa.
- Nhưng như thế không giải thích được vụ phạm tội, hay đúng hơn là
hàng loạt vụ phạm tội.
- Được chứ - Lupin tuvên bố - ngay từ đầu, từ giờ đầu tiên tôi đã bị hút
vào sự việc này, có một câu nói của cô Darcieux sau đấy đã làm tôi cảm
thấy phương hướng mà tôi phải cần điều tra: " Khi mẹ tôi mất, hầu như lúc
ấy tôi gần năm tuổi. Từ đó đến nay đã gần mười sáu năm.” Vậy là cô
Darcieux đến tuổi hai mươi mốt, nghĩa là cô ấy mới bước vào tuổi thành
niên. Ngay lập tức tôi thấy ở đó có một chi tiết quan trọng. Tuổi thành niên,
đây là lứa tuối mà người ta báo cho anh biết các khoản của cải mà anh có.
Tình hình tài sản, cơ nghiệp của cô Darcieux, người thừa kế tự nhiên của
mẹ cô như thế nào ? Dĩ nhiên, tôi không nghĩ đến một người cha khác. Đầu