Ông bác sĩ ngồi xổm trên chiếc ghế bành, phát âm không thành
tiếng: Lupin vừa nói vừa cười:
- Nào, bình tĩnh lại nào, các bạn ! Chẳng có gì phải lo lắng, vì đã kết thúc
...
- Bố của cô ấy... Bố của cô ấy... - ông thầy thuốc già rên rỉ.
- Tôi yêu cầu bác sĩ, cô Darcieux ốm, mong bác sĩ chăm sóc cô ấy.
Không còn gì nói thêm, Lupin vào toilet và đi qua trên mái đua. Có một
chiếc thang dựng ở đấy. Anh nhanh chóng tụt xuống. Đang đi dọc theo
tường được khoảng hai mươi bước, anh đụng phải những thanh ngang của
một chiếc thang dây, anh nắm lấy kéo lên và nó dẫn anh vào phòng của ông
Darcieux. Phòng này không có ai trong ấy cả.
- Tuyệt vời chưa !- Anh tự nhủ - Người được che chở đã phán đoán tình
huống trở nên bất lợi, thế là đã lẻn đi. Cuộc hành trình thuận lợi...Và chắc
là cửa đã bị chận chăng ? Đúng... chính như vậy mà người bệnh của chúng
ta đã đánh lừa ông bác sĩ nhàn hạ này: Ông ta nhỏm dậy trong đêm khuya,
hoàn toàn mạnh khỏe, thả chiếc thang dây xuống ban-công và chuẩn bị
hành động. Cái lão Darcieux không đến nỗi quá nghi ngại !
Lupin tháo then cài và trở lại phòng của Jeanne. Người bác sĩ ra khỏi đấy
kéo anh đến gian phòng nhỏ:
- Cô ấy đang ngủ, chúng mình để cho cô ấy nghỉ, đừng làm phiền cô ấy.
Sự xúc động thật nặng nề, cần phải có thời gian để cô ấy bình tĩnh lại.
Lupin cầm lấy bình nước lọc và uống một ly, xong anh ngồi xuống, chậm
rãi nói:
- Ôi dào, ngày mai, ông ấy không còn xuất hiện ở đây nữa.
- Tại sao ?
Trước tiên, bởi vì theo tôi nghĩ thì cô Darcieux nghiệm thấy cô không có
sự trìu mến sâu nặng đối với cha cô nữa.
- Hệ trọng thật ! Anh cứ nghĩ đến điều ấy... một người cha muốn giết con
gái của mình ! Một người cha trong mấy tháng đã có đến bốn, năm, sáu lần
tiếp tục âm mưu quái gở của mình... nào, không có gì làm tàn lụi mãi mãi
hơn đối với một tâm hồn nhạy cảm như tâm hồn của Jeanne! Kỷ niệm đau
buồn biết bao !