- Ôi ! Tôi sợ quá.
- Cô đừng lo. Anh chàng che chở cho cô có vẻ khỏe mạnh, dữ dằn và có
mấy cú đánh chắc nịch. Chắc anh ta đang mai phục đâu đó trong sân.
Người thầy thuốc tắt đèn ngủ và đèn gần cửa sổ, vén màn che lên. Một
mái đua dài và hẹp chạy dọc suốt lầu một cho phép ông chỉ nhìn được một
phần ở xa của mảnh sân. Ông quay lại phía giường.
Trải qua những giây phút rất nặng nề đối với họ tưởng như dài vô tận.
Những tiếng động nhỏ của đêm khuya át cả tiếng đồng hồ điểm nhịp trong
làng làm cho khó nhận rõ được những tiếng chuông khắc khoải ấy.
Họ lắng nghe, căng tai ra để nghe bằng toàn bộ dây thần kinh căng
thẳng.
- Cô có nghe đấy chứ ?.... Người bác sĩ nói thầm.
- Có... có... Jeanne nói, rồi ngồi lên giường.
Sau một lát ông lại nói:
- Ngủ đi... cô ngủ đi... người ta đến đấy.
Có tiếng động ở bên ngoài chạm vào mái đua. Rồi một loạt tiếng động lờ
mờ không rõ, họ không thể xác định được là tiếng gì. Nhưng họ có cảm
giác là cánh cửa sổ gần đấy mở rộng thêm, vì luồng gió lạnh đã trùm lên
họ.
Bỗng nhiên, điều đó đã rõ ràng: có ai đấy đang ở gần.
Người thầy thuốc, tay hơi run run, đã cầm lấy súng ngắn. Tuy nhiên, ông
không động đậy, ông nhớ lệnh dứt khoát đã giao cho ông nhưng ông sợ ông
sẽ quyết định ngược lại.
Bóng tối đã đen kịt trong phòng. Họ không thể trông thấy kẻ ám sát ở
đâu. Nhưng họ đoán được sự hiện diện của hắn. Họ theo dõi cử chỉ không
thể nhìn thấy được của hắn, bước chân không nghe rõ của hắn trên tấm
thảm trải sàn. Họ tin rằng hắn không đi qua cửa để vào phòng.
Và tên hung thủ đã dừng lại. Họ chắc như thế. Hắn đứng cách giường
năm bước, bất động, có thể hắn do dự, không quyết đoán, tìm cách nhìn
xuyên bóng tối bằng cái nhìn sắc sảo.
Người thầy thuốc nắm chặt bàn tay của Jeanne run rẩy, lạnh giá, rơm
rớm mồ hôi.