- Trong trường hợp này, Lupin chỉ có thể trốn thoát bằng đường ấy vì các
cửa sổ ấy mở ra phố Dufrenoy.
- Dĩ nhiên, sếp ạ; nhưng tôi đã thận trọng ngay khi ông đến, tôi đã cử bốn
trong số người của chúng ta chốt dưới cửa sổ trong phố Dufrenoy. Quân
lệnh đã rõ ràng. Nếu có kẻ nào xuất hiện ở cửa sổ và có vẻ như muốn
xuống thì chúng tôi bắn. Phát đầu tiên: đạn giả, phát thứ hai: đạn thật.
- Nào, Ganimard, anh đã nghĩ đến tất cả những điều nhỏ nhặt ! Và nếu
nó lỡ hẹn với chúng ta, không xuất hiện trong thời gian này ? Nếu nó còn
trông chờ vào một mánh khoé gì đấy của chinh Lupin? Ồ ! Không, không
phải là chuyện đùa; chúng ta phải tóm được hắn, nhảy vào hắn ngay lập
tức.
Thế là Ganimard tức giận, sốt ruột bước ra, đi qua căn vườn và dẫn vào
nửa tá người của ông.
- Xong rồi, sếp! Tôi đã nhận lệnh, phố Dufrenoy, súng ngắn cầm tay và
ngắm vào cái cửa sổ. Nào, chúng ta đến đấy thôi.
Sự đi lại đó gây lên một tiếng động nhất định là không thoát khỏi tai của
cư dân trong toà nhà. Ông Dubouis cảm thấy mình có bàn tay không được
tự nhiên. Ông quyết định.
- Chúng ta đến đấy ngay -
Việc triển khai nhanh chóng.
Với tám người đàn ông trang bị súng ngắn Browning, họ lên cầu thang
không quá thận trọng, với sự nhanh chóng để chộp được Lupin trước khi
hắn có thì giờ để tổ chức chống cự.
- Mở cửa - Ganimard hét lớn, nhảy xổ vào cửa ra vào của phòng bà
Sparmiento.
Bằng sự ghé vai đẩy mạnh cửa, một nhân viên đã mở bật ra.
- Trong phòng không có ai. Và phòng của Victoire cũng chẳng có ai cả !
Ganimard kêu lên:
- Mấy mụ đàn bà ở trên kia ! Chúng gặp Lupin ở phòng áp mái. Hãy cẩn
thận !
Cả tám người leo lên lầu ba. Ganimard hết sức ngạc nhiên khi thấy cửa
phòng áp mái mở toang và phòng này cũng trống rỗng. Và tất cả các phòng