goá, đau khổ, đáng thương, là Cdith cổ thon ba ngấn, hình ảnh có vẻ yêu
kiều, duyên dáng và huyền thoại, con người dễ làm cho người ta xúc động
đến mức các quí ông của cơ quan bảo hiểm hầu như lấy làm may mắn được
đặt vào đôi tay của bà số tiền để làm nhẹ bớt nỗi muộn phiền của bà. Đấy là
điều phải thế.
Hai người đàn ông đứng rất gần nhau và những cặp mắt của họ không rời
nhau.
Người cảnh sát trưởng nói:
- Người đàn bà ấy là thế nào ?
- Sonia Krichnoff đấy !
- Sonia Krichnoff ?
- Vâng, người đàn bà Nga đó tôi đã bắt giữ hồi năm ngoái lúc xảy ra vụ
chiếc vương miện và Lupin đã đánh tháo để mụ ta trốn được.
- Anh chắc như thế à ?
- Tất nhiên đã đổi hướng như những người khác bởi mưu mô của Lupin;
tôi đã không hướng sự chú ý của tôi đến đối tượng này. Nhưng khi tôi biết
được vai trò của mụ ta đảm nhiệm, tôi mới nhớ tới. Đúng là Sonia bà biến
hoá thành người đàn bà nước Anh... Sonia được Lupin tin cậy, mến yêu đã
không do dự với nguy nan.
Ông Dubouis khen ngợi:
- Một mẻ khá đấy,Ganimard.
- Sếp ạ, tôi muốn dược tặng ngài.
- Ồ ! gì vậy ?
- Bà vú già của Lupin.
- Victoire à ?
- Bà ta ở đấy từ khi bà Sparmiento đóng vai quả phụ: đấy là bà nấu bếp.
- À !À !- Ông Dubouis nói - tôi khen ngợi anh, Ganimard !
- Tôi còn muốn tặng ngài hơn sếp ạ !
Ông Dubouis giật mình, bàn tay của thám tử lại run run nắm lấy bàn tay
của ông.
- Anh muốn nói gì Ganimard ?