- Sếp ạ, ngài nghĩ rằng, giờ này tôi quấy rầy ngài, nếu chỉ là vấn đề của
con mồi ấy ? Sonia và Victoire. Hừ ! mấy con mụ ấy đã chờ đợi lâu.
- Sao ? Ông Dubouis thầm thì. Cuối cùng ông đã hiểu được sự bồn chồn
của ông thám tử chính ngạch.
- Vậy là ngài đã đoán được, sếp ạ !
- Nó ở đấy ư ?
- Nó ở đấy.
- Đang ẩn à ?
- Không, chỉ nguỵ trang thôi. Đấy là tên đầy tớ. Lần này, ông Dubouis
không có một cử chỉ gì, không nói một lởi nào. Sự táo tợn của Lupin làm
cho ông bối rối.
Ganimard cười khẩy:
- Thánh ba ngôi đã thêm được nhân vật thứ tư, Cdith cổ thon ba ngấn đã
có thể phải coi chừng. Sự có mặt của người chủ là tất yếu. Hắn đã cả gan
trở lại. Đã ba tuần nay hắn có trong cuộc điều tra của tôi và lặng lẽ theo dõi
sự tiến triển.
- Anh đã nhận ra hắn à ?
- Chúng ta không nhận ra được Lupin. Hắn có tài hoá trang và sự biến
đổi làm cho người ta không thể nhận ra được hắn. Thế rồi tôi đã ở hàng
nghìn nơi để suy nghĩ. Nhưng tối nay khi tôi dò xét Sonia trong bóng tối
của cầu thang, tôi nghe Victoire nói với tên đầy tớ và gọi hắn là “chú bé”.
Ánh sáng đã soi rõ cho tôi biết “chú bé” là ai; chính vì mà mụ ta đã chỉ ra
cho tôi để tôi chú ý kỹ.
Đến lượt, ông Dubouis dường như bị đảo lộn bởi sự có mặt của kẻ thù,
một kẻ thù lúc nào cũng truy đuổi mà vẫn không tóm được.
- Lần này thì chúng ta bắt được hắn. Nhất định bắt được hắn. Hắn không
thoát được nữa, hắn cũng như hai con đàn bà...
- Chúng hiện ở đâu ?
Sonia và Dubouis có vẻ như lo lắng khi ông quan sát; ông nói:
- Có phải đúng là từ các phòng ấy mà những bức trướng đã được tuồn
qua cửa sổ khi chúng biến mất ?
- Vâng.