BA
CỌNG RẠ
Hôm ấy, vào khoảng bốn giờ, vì tôi đã đến gần nên bác Goussot đang đi
săn cùng bốn cậu con trai đã vội vàng ra về. Cả năm cha con đều là những
người đàn ông thô kệch, cao chân, ngực nở, khuôn mặt sạm đen vì nắng
gió.
Và tất cả năm con người đều có cái đầu nhỏ nằm trên cái cổ to, cái trán
thấp, cặp môi mỏng, cái mũi khoằm như mỏ chim với giọng nói cứng nhắc,
ít có cảm tình. Xung quanh, người ta e sợ họ. Họ đều hám lợi, xảo quyệt và
hơi ác ý.
Đến trước thành cổ vây quanh vùng đất đai Héberville, bác Goussot mở
một cái cửa hẹp và to xù khi các con của bác đã đi qua, bác khoá lại, và
ném chiếc chìa khoá nặng vào túi. Bác bước sau chúng, dọc theo con
đường mòn qua vườn cây ăn quả. Từ chỗ nọ đến chỗ kia có nhiều cây to bị
tróc vỏ bởi tiết mùa thu, và những lùm cây lãnh sam, vết tích của khu bắn
cũ mà ngày nay trải dài trang trại của bác Goussot.
Một cậu con trai của bác nói:
- Miễn là mẹ đã đốt lên vài khúc củi !
- Chắc thế - người cha nói - Này, cũng có khói rồi.
Người ta thấy ở cuối bãi cỏ, những ngôi nhà phụ và nhà ở chính, rồi qua
phía trên, ngôi nhà thờ của làng có gác chuông dường như chọc thủng
những đám mây thấp kéo dài trên bầu trời.
- Đã tháo đạn khỏi súng rồi chứ ?- bác Goussot hỏi.
Người con cả trả lời:
- Súng của con thì chưa. Con đã nạp một viên đạn để làm váng đầu một
con chim cắt... thế rồi.
- Anh lấy làm hãnh diện về sự khéo léo của mình.
Rồi anh nói với các em:
- Hãy nhìn cái cành con trên cao của cây Anh Đào. Anh làm cho nó gãy
hẳn cho các em xem.