- Chạy nhanh lên ! về phía này ! về phía này !... Tôi chẳng hề gì, mấy vết
xước thôi. Nhưng chạy đi, hắn đã cướp tiền !
Người cha và các con bật lên.
- Hắn đã cướp tiền ! - Bác Goussot vừa thét lên, vừa lao đến cửa ra vào
mà vợ bác đã chỉ... - Hắn đã cướp tiền ! Tên cướp !
Nhưng một sự náo động của tiếng nổ cất lên ở cuối hành lang, qua đó, ba
người khác con trai khác đã đến
- Con đã trông thấy hắn ! Con đã trông thấy hắn !
- Em cũng vậy ! Hắn đã leo lên cầu thang.
- Không, hắn ở kia, hắn đang xuống.
Một sự chạy vội không thể cầm giữ làm rung chuyển sàn gác. Ngay khi
đó, bác Goussot đến đầu hành lang, nhác thấy một gã đàn ông. Đứng sát
cửa ra vào của tiền sảnh, đang cố mở ra. Nếu hắn mở được là hắn thoát,
trốn chạy qua quảng trường của nhà thờ rồi qua các đường hẻm trong làng.
Bị bất ngờ khi đang tìm đường tháo, tên đàn ông cuống cuồng xông vào
bác Goussot, ôm lấy bác, xoay tròn để tránh người con trai cả đuổi theo.
Hắn chạy dọc hành lang, vào phòng của ông bà Goussot, bước qua cửa sổ
bị phá, rồi biến mất.
Những đứa con đuổi theo qua giữa bãi cỏ và vườn cây ăn quả mà bóng
đêm đã trùm lên.
- Tên cướp đáng ghét thật - bác Guossot cười khẩy - Không có lối thoát
cho hắn. Các bức tường quá cao. Hắn phải cùng đường. Ôi ! Tên đểu cáng !
Rồi, vì có hai người đầy tớ ở trong làng về, bác bảo họ chạy theo và đưa
cho họ những khẩu súng. Ông nói với họ:
- Nếu tên vô lại đó có về đến gần nhà thì bắn. Không thương hại !
Bác chỉ cho họ nơi cảnh giới, tin chắc rằng cửa song sắt dành cho các
loại xe ba gác đi qua thường khoá chặt và đến khi đó bác mới nhớ lại vợ
bác có thể cần đến sự trợ giúp.
- Này ! Mẹ nó sao rồi ?
- Có phải người ta đã bắt được hắn phải không ?- bà hỏi ngay.
- Ừ ! Mọi người của ta ở trên đó. Các chàng trai chắc là đã bắt được hắn.
Tin này đã làm cho bà khoẻ lại và chỉ một ngụm rượu rum là làm cho bà