họ chạy đến trại sen đầm... Này, cậu bé thư lại có một chiếc xe đạp đấy...
Lão Trainard chết tiệt, cứ chạy trốn đi ! Ồ ! Lão còn đôi giò so với tuổi tác
của lão. Một kẻ láu lỉnh thực sự !
Bác ôm bụng cười, vui thích về sự phiêu lưu. Phải liều lĩnh làm gì ?
Không có một sức mạnh nào có thể làm cho lão đầu đường xó chợ thoát
được mà không nhận một hình phạt cương quyết xứng đáng với lão và
không bị giải đến nhà giam của thành phố.
Người chủ trại xách súng, gặp hai người đầy tới.
- Không có gì mới chứ ?
- Không, bác Goussot ạ.
Thế thì không chậm trễ được. Nếu không, quỉ tha ma bắt hắn qua những
bức tường...
Thỉnh thoảng người ta nghe tiếng gọi từ xa của bốn anh em. Dĩ nhiên lão
già chống cự khéo léo hơn người ta tưởng. Nhưng với những chàng trai
hoạt bát như anh em nhà Goussot thì...
Tuy nhiên, một trong bọn họ trở lại, khá nản lòng và không hề giấu diếm
ý kiến của mình:
- Bây giờ khỏi phải khăng khăng làm gì. Trời đã tối mịt. Lão già sẽ phải
suy sụp trong một cái hang nào đấy. Chúng ta sẽ tính vào ngày mai.
- Ngày mai ! Nhưng mày điên rồi hay sao, con trai - bác Goussot phản
đối.
Đến lượt người con cả cũng tỏ ra mệt mỏi và có cùng ý kiến như người
em, tại sao không chờ đến ngày hôm sau, vì tên cướp đang ở trong khu trại
như ở giữa bốn bức tường của nhà giam ?
- Này, tao đến đấy - bác Goussto kêu lên. Châm cho tao cái đèn lồng !
Nhưng lúc này ba người lính sen đầm đến và các chàng trai trong làng
cũng đổ đến; họ chạy đến theo tin mới nhận dược.
Người hạ sĩ của đội sen đầm là một người đàn ông làm việc có phương
pháp. Trước tiên ông để cho người ta kể hết toàn bộ câu chuyện, từng chi
tiết, rồi ông suy nghĩ, hỏi riêng rẽ từng người anh em, rồi trù tính sau mỗi
lời khai của nhân chứng. Khi ông được báo cho biết là người sống lang
thang trốn ở trong khu trại mà người ta đã mất hút nhiều lần và lão đã biến