- Bác Goussot, bác có chắc rằng bác và các con của bác không có ảo
tưởng đấy chứ.
Goussot mặt đỏ gay vì tức giận, bác nói:
- Nhưng vợ tôi có phải có ảo tưởng không, khi lão đầu đường xó chợ đã
xiết chặt cổ họng của bà ấy.
- Các ngài hãy xem những dấu vết thì biết !
- Được rồi, vậy thì tên vô lại ở đâu ?
- Ở đây ! Giữa bốn bức tường này.
- Được ! Vậy thì bác tìm đi. Đối với chúng tôi, chúng tôi bỏ cuộc đấy.
Thật rõ ràng là nếu có một người nào trốn trong chỗ bị vây quanh của khu
trại này thì nhất định chúng tôi đã tìm được.
- Này, tôi xin nói với các ông là - bác Goussot nói tướng lên - Không thể
nói rằng, người ta đã cướp của tôi sáu nghìn phơ-răng mà tôi để yên. Đúng,
sáu nghìn ! Chúng tôi đã bán đi ba con bò cái và vụ thu hoạch lúa mì, và cả
táo nữa mới có được đấy. Sáu tờ một nghìn mà tôi cất vào trong hòm. Này !
tôi thề với chúa là cái đó tôi đã để trong túi áo.
- Càng tốt, tôi mong cho bác làm được - quan dự thẩm nói cùng ra về với
quan biện lý và những người lính sen đầm.
Những người xóm giềng cũng đi nốt và hơi giễu cợt. Cho đến hết buổi
chiều không còn lại ai, chỉ còn lại những chàng trai nhà Goussot và những
người đầy tớ của trang trại.
Ngay lập tức, bác Goussot giải thích các kế hoạch của bác. Ban ngày thì
tìm kiếm, ban đêm thì giám sát không ngừng, không để lơi một phút nào;
việc ấy tiếp diễn và cứ tiếp diễn như vậy. Vì sao à ? Lão Trainarde là một
con người như những người khác. Mà đã là con người thì phải ăn, phải
uống.
Bác Goussot nói:
- Cùng lắm thì lão ấy có thể có vài mẩu bánh mì trong túi hay nhặt được
vài rễ cây trong đêm. Nhưng còn uống thì lão chẳng làm gì được. Chỉ có
độc một nguồn nước, dù có tinh quái đến đâu, lão dám đến gần đấy à ?
Tối nay, chính bác Goussot gác ngay gần nguồn nước. Ba giờ sau, đứa
con cả của bác thay cho bác.