Những đứa em khác và đầy tớ ngủ trong nhà, mỗi người đến phiên phải
thức, nến, đèn lúc nào cũng thắp sáng để khỏi bất ngờ.
Mười lăm đêm liên tục, bác Goussot thực hiện đúng như thế. Và mười
lăm ngày liền trong khi hai người đàn ông và bà mẹ Goussot canh gác thì
năm người khác kiểm tra khu đất rào kín của trang trại Héberville.
Sau hai tuần lễ đó, chẳng phát hiện ra gì cả.
Người chủ trại không ngớt điên giận.
Ông cho mời một cựu thanh tra sở an ninh ở thành phố lân cận đến.
Viên thanh tra ở tại nhà ông suốt một tuần lễ. Ông không tìm thấy lão
Trainard ở đâu mà cũng chẳng thấy một dấu hiệu nào có thể ló ra hy vọng
là tìm thấy lão đầu đường, xó chợ ấy.
- Thật gay go, bác Goussot nhắc lại - Hắn ở đây, tên vô lại ! Với vấn đề
hắn vẫn còn ở đây thì...
Đứng trên thềm cửa, bác liên mồm thoá mạ kẻ thù.
- Đồ ngu, mày muốn chết rũ ở trong cái lỗ của mày hơn là khạc tiền ra
chứ ? Vậy mày cứ chết đi, đồ đểu giả !
Và mẹ Goussot đến lượt cũng kêu lên, giọng the thé:
- Nhà tù, mày không sợ à ? Hãy buông tha những tờ giấy bạc ra cho tao
thì mày mới có thể chuồn đi được,
Nhưng lão Trainard không rỉ ra một lời nào, còn người chồng và người
vợ hò hét hết hơi cũng chỉ vô hiệu.
Những ngày thảm hại trôi qua, mẹ Goussot không ngủ nữa, hoàn toàn
run lên vì tức giận. Những đứa con trai trở nên càu nhàu, khà khịa và họ
không rời khẩu súng, không có ý nghĩ nào hết ngoài việc phải giết chết con
người đầu đường xó chợ.
Trong làng người ta chỉ có nói đến chuyện ấy và việc của nhà Goussot
trước tiên là chuyện địa phương nhưng đã nhanh chóng rùm beng trên các
mặt báo. Từ thủ phủ, thủ đô có nhiều nhà báo đến nhưng bác Goussot đã
đuổi khéo bằng những lời ngu ngốc:
- Chuyện ai thuộc nhà nấy - bác nói - các ông xen vào làm gì cho rắc rối.
Tôi có những chuyện của tôi, không nên dòm ngó cho rách việc.
- Tuy nhiên bác Goussot...