- Để cho tôi yên.
Rồi bác đóng sập cửa lại trước mũi của họ.
Đã bốn tuần nay lão Trainard trốn giữa những bức tường của khu tập thể
Hérville. Những người nhà Goussot kiên trì tìm kiếm bằng bao niềm tin với
một hi vọng ngàv này sang ngày khác để được nhẹ bớt sự tiếc nuối vì mất
mát, và họ đã vấp phải những trở ngại bí ẩn đã làm nản lòng những cố
gắng. Và ý nghĩ không tìm lại dược tiền đã bắt đầu ám ảnh họ.
Thế rồi vào khoảng mười giờ, một chiếc xe ôtô chạy qua bãi rộng trong
làng với tốc độ nhanh đã dừng lại ngay bởi một sự cố hỏng hóc .
Sau khi kiểm tra, người thợ máy tuyên bố rằng việc sửa chữa đòi hỏi mất
một thời gian. Người chủ xe quyết định cho xe chờ ở quán cơm đế ăn sáng.
Đấy là một quí ông còn trẻ, đáng yêu, tóc cắt ngắn, có khuôn mặt thiện
cảm, đã nhanh chóng bắt chuyện với những người quán ăn.
Dĩ nhiên người ta kể cho ông câu chuyện của những người họ nhà
Goussot. Quí ông này không biết câu chuyện khi đi qua đây, nhưng ông tỏ
ra rất quan tâm. Ông làm cho người ta giải thích cặn kẽ mọi chi tiết, đưa ra
những lý lẽ, những giả thuyết với nhiều người ăn cùng bàn, rồi cuối cùng
ông kêu lên:
- Ô hay ! Điều ấy chắc không đến nỗi phức tạp cho lắm. Tôi hơi quen với
những loại việc như thế. Và nếu tôi có mặt tại chỗ...
- Dễ thôi - người chủ quán nói - tôi quen bác Goussot...Bác ấy không từ
chối đâu.
Những sự thương lượng xảy ra ngắn gọn, Bác Goussot đang ở trong một
tình trạng tinh thần mà bác phản đối sự can thiệp thô bạo của những người
khác. Dù thế nào đi nữa bác cũng không do dự.
Vậy là quí ông ấy đến.
Quí ông thanh toán tiền bữa ăn rồi ra lệnh cho người thợ máy chạy thử
xe trên con đường lớn ngay khi xe đã sửa chữa xong.
- Tôi cần phải đi trong một giờ rưỡi - ông nói - không thể lâu hơn - hãy
sẵn sàng.
Rồi ông đi đến nhà bác Goussot.