Người lạ đến gần nguồn nước và xem xét. Cái chậu được làm bằng mấy
mảnh ván ghép lại trên mặt đất để nước sạch chảy vào.
- Nước trong này không sâu quá ba mươi cen-ti-mét phải không ?- người
lạ nói.
Để đo mực nước, ông nhặt một cọng rạ trên cỏ cắm vào trong chậu.
Nhưng trong khi cúi xuống đo, bỗng nhiên ông dừng lại và nhìn ra xung
quanh.
- Ô ! Lạ chưa - ông nói và bật ra một tiếng cười và nhào đến cái chậu
như một người nằm rạp xuống giữa những tấm ván chật hẹp ấy.
Và bà mẹ Goussot khẩn khoản.
- Sao, ông đã thấy lão rồi à ? Lão ở đâu ?
- Trong này không có, và dưới đó cũng không - người lạ trả lời.
Ông đi về phía ngôi nhà; và sát phía sau ông là người chủ trang trại. Rồi
người vợ chủ trang trại và bốn đứa con người chủ quán cũng có ở đấy cùng
với những người của quán ăn, theo dõi sự đi đi lại lại của người lạ. Rồi mọi
sự im lặng chờ đợi sự phát hiện lạ lùng...
- Đúng như tôi đã nghĩ - ông nói với vẻ vui thích - lão già ấy phải uống
nước và chỉ có nguồn nước này...
- Nào, nào- bác Goussot càu nhàu - chúng tôi đã hiểu rõ điều đó.
- Ban đêm cơ.
- Chúng tôi hiểu điều đó và đã chú ý xem bởi vì chúng tôi ở cạnh đây.
- Lão kia cũng thế.
- Thế lão đã uống nước ở trong chậu ?
- Đúng.
- Như thế nào ?
- Từ xa.
- Bằng cái gì ?
- Bằng cái này.
Và rồi người lạ chỉ cọng rạ mà ông đã nhặt được.
- Này ! Đây là cọng rạ của người dùng nó để uống. Các ông để ý chiều
dài khác thường của nó. Thực tế nó gồm ba cọng nối đầu nhau. Chính như