vậy mà tôi đã để ý ngay, nghĩ đến sự lắp ráp của ba cọng rạ này. Chứng cứ
đã hiển nhiên.
Người lạ nhấc một khẩu súng các-bin ở giá ra.
- Súng nạp đạn rồi chứ ? ông hỏi.
- Vâng - người trẻ nhất trong bốn anh em đáp - tôi đùa với những con
chim sẻ đấy. Đó là vụn chì.
- Tuyệt vời. Vài hạt nhét vào trong đằng sau là được.
Bất thình lình, mặt ông trở nên nghiêm khắc. Ông nắm cánh tay người
chủ trại, nhấn mạnh bằng một giọng khẩn thiết:
- Này bác Goussot, tôi không phải là cảnh sát, và, tôi không muốn là
không trả một giá nào để giải thoát cho con quỷ khốn khổ này. Bốn tuần lễ
đói khát và khiếp sợ, thế là đủ. Vậy bác sẽ thề với tôi, bác và các con của
bác, chúng ta sẽ đưa chìa khóa cánh đồng cho lão mà không làm gì hại cho
lão.
- Lão phải trả lại tiền.
- Đồng ý, thế là thề rồi phải không ?
- Xin thề.
Người lạ lại đứng ở trên bậc cửa của lối vào vườn cây ăn quả. Ông nhanh
chóng tì súng lên vai, hướng lên không về phía cây anh đào phía trên nguồn
nước. Viên đạn phóng ra, một tiếng kêu khản giọng bật lên ở dưới và con
bù nhìn mà người ta nhìn thấy một tháng rưỡi trên cành cây lớn, lao đến sát
đất để rồi đứng dậy ngay, ba chân bốn cẳng tháo chạy.
Mọi người sững sờ, và nhiều tiếng thốt kêu lên. Những người con trai
của chủ nhà nhanh chóng lao đến để bắt kẻ chạy trốn vụng về trong quần áo
tả tơi, và yếu đuối vì thiếu ăn. Nhưng người lạ đã che chở cho lão chống lại
sự giận dữ.
- Không được đụng vào ! Người đàn ông này thuộc về tôi ! Tôi cấm
không được ai đụng tới...
- Tôi không quá xử nặng lão, phải không lão Trainad ?
Đứng trên đôi cẳng chân bằng da bọc trong những mảnh vải rách bươm,
đôi tay và toàn thân cũng vậy; cái đầu bằng vải bó chặt, lão già đầu đường