Ở trang trại, ông ít nói. Bác Goussot dù sao cũng tiếp tục hi vọng cải
thiện thêm được tình hình, bác dẫn người khách lạ đi dọc theo những bức
tường đến tận khuôn cửa nhỏ của cánh đồng, đưa chìa khoá ra mở cửa và
thuật lại tỉ mỉ những cuộc tìm kiếm đã được tiến hành.
Chuyện kỳ cục: Người lạ, sao chẳng nói năng gì, dường như không lắng
nghe nhiều, ông ấy nhìn, hoàn toàn thành thực và với đôi mắt khá lơ đãng.
Khi cuộc đi vòng kết thúc, bác Goussot lo âu nói:
- Thế nào ?
- Sao ?
- Ông biết à ?
Người lạ vẫn im lặng một lát nữa, rồi tuyên bố:
- Không, không biết gì cả.
- Tất nhiên - người trại trưởng giơ tay lên trời nói... ông biết không ? Tất
cả là thế. Đó là bề ngoài. Ông có muốn tôi nói với ông không ? Này, lão
Trainard dù sao cũng chết trong chỗ tận cùng của cái hang của lão. Ông
hiểu không ? Chính tôi nói với ông đấy.
Người khách lạ mất bình tĩnh, tuyên bố:
- Chỉ một điểm làm cho tôi quan tâm. Người đầu đường xó chợ chung
qui vẫn tự do, ban đêm có thể sống nhì nhằng, gặp gì ăn nấy. Nhưng làm
thế nào lão có thể uống được ?
- Không thể !- người chủ trại kêu lên - Không thể uống ! Chỉ có nguồn
nước này, và đêm nào chúng tôi cũng canh gác.
- Đấy là một nguồn nước. Nó chảy ra đâu ?
- Chính chỗ này.
- Có một áp lực đủ để nước chỉ dâng lên trong chậu phải không ?
- Đúng.
- Thế nước, nó sẽ chảy đi đâu khi nó ra khỏi chậu ?
- Vào cái ông mà ông thấy đấy, nó đi ngầm dưới đất và dẫn nước về tận
nhà phục vụ cho nhà bếp. Vậy không có cách nào để uống vì chúng tôi ở
đấy và nguồn nước chỉ cách nhà hai mươi mét.
- Đã bốn tuần nay, không mưa phải không ?
- Không lần nào cả; tôi đã nói với ông rồi.