- Nhưng, lão bốc mùi hôi quá, lão già ạ. Đã hơn tháng nay lão không
tắm, phải không con người bẩn thỉu ? Thế nhưng lão có rất nhiều nước !
Này các vị khác, tôi chuyền cho các bạn nhé ! Còn tôi, tôi cũng sẽ đi rửa
tay đây.
Bác Goussot và các con của bác cũng chiếm ngay cái mồi mà người ta để
lại cho họ.
- Nào, nhanh lên, đưa tiền đây.
Lão đầu đường xó chợ đã mụ người nhưng còn đủ sức để ra vẻ ngơ ngác.
- Lão làm ra vẻ ngờ nghệch ư ? Người chủ trại càu nhàu - Sáu tờ giấy
bạc... đưa đây.
- Sa..ao ?... Người ta muốn gì ở tô..ôi... - lão Trainard ấp úng.
- Tiền... và ngay lập tức...
- Tiền nào ?
- Những tờ giấy bạc !
- Những tờ giấy bạc đâu ?
- Aa ! Mày lại bắt đầu làm tao bực mình rồi đấy. Ta bảo này, các chàng
trai...
Người ta hất ngã lão già. Người ta giật những mảnh giẻ quần áo của lão.
Người ta tìm. Người ta lục soát.
- Chẳng có gì cả.
- Thằng kẻ cướp - bác Goussot hét lên. Mày đã dùng tiền làm gì ?
Con người nghèo khổ, già nua, dường như còn mụ mẫm hơn, vẫn tinh
quái, lão không chịu thừa nhận, tiếp tục rên rỉ:
- Người ta muốn gì ở tôi ?...Tiền à ? Tôi chỉ có ba xu trong người...
Nhưng đôi mắt giương to, lão không ngừng nhìn quần áo của lão, dường
như lão không hiểu người ta nói gì.
Cơn thịnh nộ của những người nhà Goussot không nén được nữa. Người
ta đánh lão nhừ tử mà không hiểu như vậy sẽ đi đến đâu. Nhưng người chủ
trại tin là lão già đã cất giấu tiền trước khi chui vào bù nhìn.
- Ở đâu ? Mày đã để đâu, tên vô lại ? Hãy nói đi, mày đã để ở xó nào
trong vườn cây ăn quả ?
- Tiền à ?- người sống lang thang nhắc lại bằng một vẻ ngốc nghếch.