- Đúng, tiền mà mày có lẽ đã chôn ở đâu đó...À ! nếu tao không tìm thấy
thì sự tính toán của mày không đem lại gì tốt cho mày đâu... Có nhiều nhân
chứng, phải không ?... Tất cả các vị đây. Thế rồi, cả quí ông đây nữa.
Bác Goussot quay trở lại để chất vấn người lạ có lẽ đang ở phía nguồn
nước cách ba mươi hay bốn mươi bước về bên trái. Và bác hoàn toàn ngạc
nhiên là không trông thấy ông ở đấy.
- Có phải ông ấy đã đi rồi phải không ?.- bác hỏi.
Một người nào đó trả lời:
- Không ... không ... ông ấy đã châm một điếu thuốc lá và ông ấy đã đi
vào vườn cây ăn quả, ông ấy đi dạo.
- Ô ! Càng tốt - bác Goussot nói. Đây là người tìm lại cho chúng ta
những tờ giấy bạc cũng như đã tìm được người đàn ông ăn cướp.
- Nếu không ...một giọng nói cất lên.
- Nếu không... - con muốn nói gì ? Người chủ trại hỏi - con muốn có ý
kiến gì ? - Nói đi...Sao ?
Nhưng đột nhiên bác dừng lại; từ một sự nghi ngờ bác hỏi dồn, rồi một
phút im lặng. Một ý nghĩ cũng được đặt ra cho những người nông dân. Việc
người lạ đến Hébervill, sự hỏng xe ôtô, cách hỏi thăm những người ở quán
ăn và việc cho đánh xe đến khu trại; toàn bộ sự việc đó không phải là được
chuẩn bị trước hay sao; một mánh khoé trộm cắp, đã biết được câu chuyện
qua báo chí đã đến tại chỗ để giải quyết sự việc chăng ?
- Quá thô bạo - người chủ quán nói - ông ấy đã lục soát, lấy tiền trong túi
của lão Trainard dưới con mắt của chúng ta.
- Không phải thế - bác Goussot ấp úng...
- Chúng tôi đã thấy ông ấy đi ra qua đó... về phía ngôi nhà. Nhưng ông đi
dạo trong vườn cây ăn quả.
Bà mẹ Goussot hoàn toàn suy yếu đã nói vu vơ:
- Cái cửa nhỏ ở cuối... chỗ kia mà...
- Chìa khoá không khi nào rời khỏi tôi cơ mà.
- Nhưng ông đã để cho ông ấy trông thấy.
- Đúng. Nhưng tôi đã lấy lại... Này, nó đây...
Ông thọc tay vào túi và thét lên một tiếng kêu.