mất thực sự quanh vùng phụ cận của một nơi mà người ta gọi là “Ụ đất Bẫy
Quạ”, ông lại suy nghĩ, rồi kết luận:
- Tôi nhất là phải chờ, trong sự lỉnh kỉnh của cuộc truy tìm vào ban đêm,
lão Trainard có thể luồn giữa chúng ta.., Và, xin chào tạm biệt.
Người chủ trại nhún vai rồi thuận theo, và cáu gắt về những lý lẽ của
người hạ sĩ. Viên hạ sĩ tổ chức việc giám sát, phân công các anh em của
nhà Goussot và các chàng trai trong làng dưới sự điều hành của người trong
đội sen đầm của ông, ông tin rằng các kẻ hở đã được bịt kín và đặt đại bản
doanh của mình tại phòng ăn mà bác Goussot và ông gật gù trước một bình
rượu cũ.
Đêm yên tĩnh, cứ hai giờ, người hạ sĩ lại đi tuần và cho thay gác. Không
có một lần báo động nào. Lão Trainard không động đậy trong cái hang của
lão.
Đến sáng tinh mơ, cuộc sục sạo bắt đầu.
Nó kéo dài suốt bốn giờ.
Từ bốn giờ sáng, năm héc-ta khu trại được xem xét, lục soát không sót
một chỗ nào, hai chục người rải ra mọi hướng, dùng cây khua khắp các bụi
rậm, giẫm đạp lên từng bụi cỏ, dò xét kỹ càng từng hốc cây, lật từng đống
lá khô. Nhưng lão Trainard vẫn bặt vô âm tín.
- Ôi ! Gay go thật - Bác Goussot kêu lên.
- Không hiểu ra làm sao nữa - viên hạ sĩ đáp lại.
- Quả vậy, không thể nào giải thích nổi. Bởi vì cuối cùng chỉ riêng có vài
lùm cây thắng và cây phù danh mà người ta cũng đã đập kỹ; tất cả cây cối
đều trơ trụi. Không còn một công trình, một ngôi lán, không còn một đụn
đống nào là có thể dùng cho việc ẩn trốn.
Còn về bức tường, sự xem xét cẩn thận, cho thấy rằng chính viên hạ sĩ
phải thừa nhận việc leo lên thực tế là không thể được.
Đến chiều, người ta bắt đầu những cuộc dò xét, nghiên cứu với sự có mặt
của quan dự thẩm và quan biện lý. Những kết quả không thu được gì cả.
Hơn nữa, việc này tỏ ra cho các quan viên thấy là đáng ngờ. Các vị đã biểu
lộ tâm trạng bực bội và không thể không nói: