lại gia hệ của chúng ta, tổ tiên của chúng ta, các bậc quá cố lừng danh của
dòng họ chúng ta. Người ta bịa đặt ra, rồi cho câu chuvện là thực.
- Nhưng không ai có thể tin...
- Dĩ nhiên, không có ai. Tuy vậy, không vì thế mà chúng ta trở thành trò
đùa của Paris.
- Ngày mai thôi, người ta không nghĩ đến chuyện này nữa, đâu ba ạ.
- Ngày mai, con gái ạ, người ta sẽ nhớ là cái tên Angelique De Sarjeau -
Venđôme được nổi bật hơn là chính nó. Ôi ! người ta có thể biết đứa nào là
tên khốn nạn tự cho phép mình...
Trong lúc này, Hyacinthe người đầy tớ phục vụ phòng riêng của công
tước bước vào và báo có người gọi điện thoại cho ông. Vẫn giận dữ, ông
nhấc ống nghe lên và càu nhàu:
Người ta trả lời ông:
- Tôi có lời xin lỗi ngài, thưa ngài công tước cùng cô Angelique. Đấy là
lỗi ở người thư kí của tôi...
- Thư ký của ông ?
- Vâng, những bức thư báo tin chỉ là một dự định mà tôi muốn đệ trình
ngài bản thảo. Chẳng may, người thư ký của tôi đã tưởng rằng là...
- Nhưng tóm lại, ông là ai ?
- Sao ạ, thưa ngài công tước, ngài không nhận ra giọng nói của tôi à ?
Giọng nói của chàng rể tương lai của ngài ?
- Cái gì ?
- Arsène Lupin
Công tước ngồi sụp xuống một chiếc ghế. Ông tái mét mặt.
- Arsène Lupin... chính nó... Arsène Lupin... Angelique mỉm cười:
- Ba xem, ba ơi, đây chỉ là một trò đùa, một sự lừa phỉnh...
Nhưng công tước bất bình về một cơn giận dữ mới, vừa bước đi vừa
khoát tay:
- Ta sẽ gửi đơn khiếu kiện !... Không thể chấp nhận để tên này chế giễu
ta !... Nếu còn có công lý, còn phải kiện !...
Lần thứ hai. Hyacinthe bước vào. Anh ta mang hai cái thiếp.
- Chafois à ? Lepetit à ? Ta không biết !