người thuộc dòng họ Sarjeau không thể ngồi giữa những người ngang bậc
của mình.
Biến cố làm cho ông quá xúc động. Ông không nguôi giận, chửi rủa
Lupin bằng những lời lẽ hết sức thậm tệ, dọa anh bằng tất cả những nhục
hình có thể, đồng thời buộc tội, đổ trách nhiệm cho con gái ông.
- Đấy, nếu mày cứ kết hôn !... Nhưng đó không phải những đám đã bỏ
lỡ... Bốn đứa anh em họ của mày là Mussy, Emboise, Caorches đều thuộc
dòng dõi cao quý và còn là bà con họ hàng đủ giàu có và chúng còn muốn
xin cưới mày. Tại sao mày lại từ chối ? A ! Đúng cô là một đứa mơ mộng,
một đứa can đảm, còn những thằng anh họ của cô là những quá mập, quá
gầy, hay quá dung tục !..
Quả thế, đó là một cô gái mơ mộng. Tự phó mặc cho mình từ thời còn
nhỏ, cô đã đọc tất cả những cuốn sách kiếm hiệp, những cuốn tiểu thuyết
nhạt nhẽo ngày xưa mang theo trong những chiếc tủ của ông bà của cô và
cô đã nhìn đời như một câu chuyện thần tiên mà những cô gái rất đẹp khi
nào cũng may mắn, còn những cô gái khác thì chờ đợi người yêu cho đến
lúc chết mà người yêu vẫn không đến. Tại sao cô phải lấy một trong ba
người anh họ ? Chỉ vì họ muốn lấy của hồi môn của cô hàng triệu đồng mà
mẹ cô để lại cho cô phải không ? Càng để thành cô gái già và mơ mộng bao
nhiêu thì càng...
Cô dịu dàng trả lời công tước:
- Ba ơi, ba sẽ ốm đấy ba ạ. Ba hãy quên câu chuyện nực cười ấy đi.
Nhưng làm sao ông có thể quên được ? Mỗi buổi sáng sự trêu chọc như
mũi kim khêu vào vết thương của ông. Ba ngày liên tiếp, ngày nào
Angelique cũng nhận được một bó hoa tuyệt vời trong đó có giấu một lá
thiếp của Arsène Lupin. Ông không thể đến câu lạc bộ mà không có một
người bạn bắt chuyện với ông:
- Thật buồn cười, câu chuyện ngày hôm nay ấy mà.
- Sao ?
- Cái trò bá láp mới của người con rể của ngài đấy ! Ồ ! Ngài không biết
à ? Này, ngài đọc đi...