- Không, nhưng ông ấy hi vọng là ngài sẽ phạm phải... nói như thế nào
nhỉ ? Một lời nói hớ hênh, vụng về...
- Điều gì ?
- Điều mà ông ấy muốn ngài phạm phải.
- Vậy thì kết luận của ông ra sao, ông Tỉnh trưởng ?
- Chỉ có nghĩ nên trở về nhà của ngài, ngài công tước ạ, hay là tất cả tai
tiếng ấy làm cho ngài khó chịu thì ngài nên về nông thôn, tĩnh dưỡng ở đấy
để tránh bị xúc động.
Cuộc nói chuyện này chỉ làm tăng thêm sự lo sợ của ông già quí tộc.
Lupin tỏ ra là một nhân vật kinh khủng; hắn dùng những cách thức quỉ quái
và tìm cách thuyết phục bọn tòng phạm ở nhiều nơi, cần phải dè chừng.
Ngay từ đó, cuộc sống trở nên không thể chịu được.
Ông trở nên ngày một càu nhàu và trầm mặc. Ông đóng cửa không tiếp
các bạn cũ, ngay cả ba người cháu đang muốn cầu hôn Angelique là những
người anh họ của cô: Mussy, Emboisti và Caorches. Họ tức tối, giận dữ
nhau giữa người này với người khác; bởi sự tranh đua giữa họ với nhau.
Tuần nào họ cũng đến xen kẻ ở nhà ông,
Ông đã đuổi người đầu bếp và người đánh xe ngựa của ông mà không có
một lý do nào. Nhưng ông không dám lấy ai thay thế họ, sợ lại đưa vào nhà
ông những tay chân, bộ hạ của Arsene Lupin. Còn người đầy tớ phục vụ
phòng riêng của ông Hyacinthe đã trải qua bốn mươi năm phục vụ ông,
được ông hoàn toàn tin cẩn đã buộc phải chăm lo chuồng ngựa và phụ bếp.
- Ba ơi, ba xem- Angelique cố gắng để làm cho ông nghe lẽ phải. - Thực
ra con không thấy điều gì làm cho ba phải lo sợ. Không ai trên đời có thể
bắt ép con làm đám cưới vô lý này.
- Tất nhiên ! Không phải cái đó mà ta sợ...
- Vậy thì cái gì thưa ba ?
- Sao ta biết được, một vụ bắt cóc ! Một vụ cưỡng đoạt ! Không còn nghi
ngờ gì nữa, chúng ta cũng đang bị gián điệp vây quanh.
Một buổi chiều, ông nhận được một tờ báo trong đó có mục gạch dưới
bằng bút chì đỏ.