- Hãy đến nói với cậu ấy là ta đang xuống - công tước ra lệnh cho
Hyacinthe - và báo cho cô nhà biết.
Sau vài phút, vì Hyacinthe không trở lại, ông bước ra khỏi phòng của
mình. Nhưng trên thềm nghỉ của cầu thang, ông bị hai tên đeo mặt nạ tấn
công. Chúng nhét giẻ vào mồm ông và trói ông lại trước khi ông có thể kêu
lên thành tiếng.
Rồi một trong hai tên đó nói nhỏ với ông:
- Lời cảnh cáo đầu tiên, ngài công tước ạ, - Nếu ngài cứ nhất định rời
khỏi Paris và từ chối sự ưng thuận của ngài thì điều đó sẽ trở nên nghiêm
trọng đấy, thưa ngài.
Và chính gã ra lệnh cho bạn của gã:
- Hãy canh giữ ông này. Tao trông coi cô ấy.
Cùng lúc này hai tên tòng phạm khác đã bắt cóc người đàn bà phục vụ
phòng; còn Angelique cũng đã bị nhét giẻ vào mồm và ngất xỉu, nằm dài
trên một chiếc đi văng của phòng khách.
Cô thức dậy hầu như ngay sau đấy dưới tác dụng của muối khi người ta
cho cô ngửi. Mở mắt ra, cô nhìn thấy một người đàn ông đang cúi xuống
phía trên cô, người đàn ông mặc quần áo dạ hội, khuôn mặt tươi cười, thiện
cảm nói với cô:
- Thưa cô, tôi xin cô thứ lỗi cho. Tất cả sự việc này thật quá đột ngột và
cách hành động này quá bất thường. Nhưng hoàn cảnh thường dẫn đến
những hành động mà lương tâm chúng tôi không tán thành. Xin cô tha thứ
cho.
Người ấy dịu dàng cầm lấy bàn tay cô và luồn một chiếc nhẫn rộng bằng
vàng vào ngón tay của cô gái mà nói rằng:
- Đây, chúng ta đã là đôi vợ chồng chưa cưới của nhau. Nàng đừng bao
giờ quên người tặng nàng chiếc nhẫn này... Anh ta van xin nàng đừng trốn
chạy... Và xin nàng chờ những dấu hiệu của sự tận tụy của anh ta ở Paris -
xin nàng hãy tin ở anh ta.
Anh nói những lời đó bằng một giọng hết sức nghiêm trang và kính cẩn
với bao quyền uy và lòng tôn kính đến nỗi cô không đủ sức cưỡng lại.
Những cặp mắt của họ giao nhau. Anh thầm thì.