“Tất cả những chuyện này gây cho ta một nỗi đau lớn nhất. Ta đã tiến
hành chống lại tên đàn ông ấy mà chúng ta đã có thể cho là táo bạo; một
cuộc đấu tranh làm cho ta kiệt sức. Ta muốn kết thúc nó bằng bất cứ giá
nào. Để làm được việc này chỉ có một cách, Angelique ạ. Đó là con miễn
cho ta toàn bộ trách nhiệm và nhận sự che chở của một trong ba người anh
họ của con. Trước một tháng con phải là vợ của Mussy hay của Caorches
hay của Emboise. Con được tự do lựa chọn. Con quyết định đi.
Angelique khóc suốt ba ngày liền, van xin cha. Nhưng ích gì ? Dù sao cô
cũng cảm thấy không gì lay chuyển được cha và chung qui là cô phải phục
tùng ý muốn của ông. Cô chấp nhận !
- Ba ơi, người mà ba muốn con lấy, con không yêu một ai trong số họ.
Vậy là vấn đề quan trọng với con là phải chịu bất hạnh với người này
không kém gì với người khác !
Với cuộc bàn bạc mới, ông công tước bắt ép cô phải tự mình lựa chọn.
Cô không hề lùi bước. Đã cố hết sức mà không thành công, thôi thì may
rủi, cô chỉ tay vào Emboise.
Ngay khi ấy, việc kết hôn được công bố ở nhà thờ. Từ đây, quanh lâu đài,
việc giám thị được tăng cường trong chừng mực mà Lupin giữ im lặng và
sự dừng lại bất thình lình của việc đưa tin trên báo chí do y ban hành đã
không làm cho công tước Sarjeau Vendôme lo lắng.
Rõ ràng là kẻ thù đã chuẩn bị một đòn hòng tìm cách chống lại đám cưới
bằng những thủ đoạn quen thuộc của nó. Thế nhưng chẳng xảy ra gì cả.
Ngay hôm trước và ngày trước nữa, buổi sáng của ngày nghi lễ chẳng có gì
xảy ra. Lễ cưới được cử hành ở tòa đốc lý, rồi lễ cầu phúc được tiến hành ở
nhà thờ thế là xong.
Lúc bấy giờ, ông công tước mới thở ra nhẹ nhõm. Mặc dù nỗi buồn của
con gái ông, mặc dù sự im lặng, lúng túng của con rể mà tình thế hình như
hơi khó chịu đôi chút, ông vẫn xoa tay với một vẻ mãn nguyện như sau một
chiến thắng vang dội nhất.
- Bảo người ta hạ cầu rút xuống ! - ông nói với Hyacinthe - để cho mọi
người vào ! Chúng ta không còn gì phải sợ tên khốn nạn đấy nữa.