Một nỗi im lặng trong khi người mới đến khép cửa sổ và cửa ra vào
thông với phòng bên. Rồi anh ta đến gần ông già quý tộc, nhẹ nhàng sờ vào
vai ông để đánh thức ông ra khỏi sự đờ đẫn của ông, vì anh muốn chấm dứt
mọi sự giải thích không cần thiết, nên bắt đầu nói mà không mào đầu:
- Cậu ơi cậu có nhớ là cháu rời nước Pháp đã mười lăm năm, sau khi
Angerique từ chối lời cầu hôn của cháu. Vậy mà đã bốn năm rồi, có nghĩa
là năm thứ mười một của thời gian lưu vong tự nguyện và tự lập của cháu
ở cực nam Algierie. Trong một chuyến đi săn, do một quan lớn người Ả
Rập tổ chức, cháu đã làm quen với một người tính tình vui vẻ, có
duyên, một con người khéo léo với lòng dũng cảm không gì khuất phục nổi
và với đầu óc vừa mỉa mai vừa sâu sắc, đã quyến rũ cháu đến cực điểm.
Bá tước Andrésy đã đến ở chỗ cháu sáu tuần lễ. Khi ông ấy đi rồi, chúng
cháu vẫn thông tin trao đổi thư từ với nhau đều đặn. Vả lại cháu thường đọc
được tên ông ấy trên báo chí trong các mục chuyện vui hay thể thao. Chắc
là ông ấy phải trở về và cháu chuẩn bị tiếp đón ông ấy. Cách đây ba tháng,
trong một buổi tối khi cháu đang cỡi ngựa dạo chơi thì hai tên đầy tớ người
Ả Rập cùng đi với cháu đã lao vào cháu, trói cháu lại, bịt mắt cháu và dẫn
cháu đi bảy ngày bảy đêm trên những con đường mòn vắng vẻ, đến một cái
vịnh, ở đó có năm ngươi đàn ông đang chờ chúng. Ngay khi ấy cháu bị đẩy
lên một con tàu nhỏ chạy bằng hơi nước nhanh chóng nhổ neo.
- Những tên đàn ông ấy là ai ? Chúng bắt cóc cháu vì mục đích gì ?
Không một dấu hiệu nào có thể báo cho cháu biết. Chúng nhốt cháu trong
một ca-bin chật hẹp có trổ một cửa sổ ở hông tàu chắn bằng hai thanh sắt
bắt chéo chữ thập. Cứ mỗi buổi sáng qua một cửa ghi-sê nhỏ mở ra giữa ca-
bin của cháu, người ta đặt lên ghế nằm của cháu hai hoặc ba li-vơ-rơ bánh
mì, một ga-men thức ăn và một lọ rượu vang. Rồi hôm sau người ta thu lại
thức ăn thừa của ngày hôm trước mà cháu để lại đấy.
Thỉnh thoảng, về đêm, con tàu dừng lại và cháu nghe tiếng máy tàu đến
một cảng nào đó rồi quay lại. Có lẽ đã chất đầy đồ dự trữ, rồi người ta lại
đi, không vội vàng như một chuyến du hành đường biển của nhiều người
chơi rong chưa cần cập bến. Đôi khi cháu đứng lên một chiếc ghế nhòm