cháu lấy quần áo của ông và đến được tận đây. Vừa đến lúc, cháu biết được
đám cưới mới cử hành ngay sáng nay.
Ông già quý tộc không nói lời nào, đôi mắt của ông dán chặt vào đôi mắt
của người lạ, ông lắng nghe với một sự kinh hãi mỗi lúc một tăng.
Đôi khi, kí ức về những lời cảnh báo mà người tỉnh trưởng cảnh sát lại
trở lại trong trí ông:
- “Người ta hỏi ngài, thưa ngài công tước... người ta tra hỏi ngài...”
Ông trầm giọng lại nói:
- Nói đi... nói hết đi... toàn bộ cái ấy đè nặng lên ta... ta chưa hiểu và ta
sợ.
Người lạ lại nói:
- Than ôi ! Câu chuyện dễ dàng lặp lại và thâu tóm bằng vài câu sau
đây: khi cuộc viếng thăm của ông ấy đến nhà cháu và trong những câu
chuyện tâm tình cháu đã có sai lầm là đã kể cho ông ấy, ngài bá tước
Andrésy, khi nhận được nhiều vấn đề như: trước tiên cháu là cháu của cậu
nhưng cậu biết cháu tương đối ít, bởi vì cháu đã rời SarJeau lúc còn nhỏ và
từ đó những mối quan hệ của cậu cháu ta được giới hạn trong vài tuần lễ
khi cháu ở đây; cách đây mười lăm năm và suốt thời gian đó, cháu đã cầu
hôn người em họ của cháu là Angelique; sau đó đã đứt đoạn với quá khứ xa
vắng của cháu, cháu không còn nhận được một sự liên lạc, thư từ nào nữa.
Cháu đã kể cho ông ta nghe những điều như vậy. Cuối cùng là giữa ông ấy
tức là Andrésy và cháu có một sự giống nhau nhất định về thể hình mà
người ta có thể làm nổi bật để gây ấn tượng của sự giống nhau đó. Kế
hoạch cùa ông ta được dựng nên trên ba điểm ấy.
Ông ấy thuê hai tên đầy tớ người Ả Rập của cháu theo dõi cháu để báo
cho ông ấy biết khi nào cháu rời khỏi Algiéri. Rồi ông ấy trở lại Paris với
cái tên của cháu với dáng vẻ bề ngoài y hệt như cháu, làm như thể cậu đã
biết ông ấy, sống dưới cái tên của cháu trong nhà cậu; được cậu đón tiếp cứ
mười lăm ngày một lần như tình cậu cháu mà không ai biết và như vậy đã
trở thành một trong nhiều cái nhãn và dưới những cái nhãn ấy, ông đã giấu
được cá tính, nhân cách thật của mình. Cách đây ba tháng, “đã đến lúc
thuận lợi", như ông đã nói trong các bức thư của ông, ông bắt đầu cuộc tấn