công bằng một loạt những truyền thông trên báo chí và cũng lúc đó có thể
là sợ một tờ báo ở Algérie tiết lộ vai trò mà người ta đóng dưới cái tên của
cháu Paris, ông cho những tên đầy tớ của cháu đánh cháu và cho những tên
tòng phạm của mình bắt cóc cháu. Cháu phải nói nhiều với cậu về những sự
việc ấy có liên quan đến cậu phải không cậu ?
Công tước Sarjeau Vendôme bồn chồn, run rẩy mạnh. Sự thật kinh khủng
hoàn toàn hiện ra trước mặt ông và làm nổi rõ khuôn mặt của kẻ thù làm
cho ông phải nhắm mắt lại. Ông nắm hai bàn tay của người đang nói
chuyện với ông và nói chua chát bằng một giọng tuyệt vọng:
- Đấy là Lupin phải không ?
- Vâng, thưa cậu, hắn là kẻ đã ăn cắp tên của cháu: Jacques de Emboise
và đã cướp con gái của cậu. Angelique là vợ hợp pháp của Arsène Lupin và
như vậy đúng theo lệnh của cậu. Ở đây một bức thư của hắn thực tế có giá
trị. Hắn đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu, làm rối loạn đầu óc của cậu, ám
ảnh những ý nghĩ của những đêm thức và những giấc mơ đêm khuya của
cậu; hắn đã cướp đi dinh thự của cậu cho đến khi vì sợ hãi, cậu đã phải lánh
nạn ở đây và khi nghĩ rằng đã thoát được những thủ đoạn và những đe doạ
của hắn, cậu đã nói với con gái của cậu là hãy chỉ định một trong ba người
anh họ của mình là Mussy hoặc Emboise hoặc Caorches làm chồng.
- Nhưng tại sao con gái ta lại chọn hắn mà không chọn hai đứa kia ?
- Chính cậu đấy cậu ạ, cậu đã chọn được hắn.
- Hú hoạ thôi... bởi vì nó giàu có hơn...
- Không, không phải hú hoạ, mà là do lời khuyên xảo trá, kiên trì và rất
khéo của tên đầy tớ Hyacinthe của cậu.
Công tước giật nảy mình.
- Hả ! Sao ! Hyacinthe là tòng phạm à ?
- Của Arsène Lupin, không, của người mà Hyacinthe tin là Emboise đã
hứa cho anh ta một trăm nghìn phơ- răng sau đám cưới tám ngày.
- Ôi ! Tên cướp !... Hắn đã trù tính tất cả, đã dự kiến tất cả.
- Dự kiến tất cả, cậu ạ, cho đến khi giả vờ một cuộc mưu hại chống lại
chính mình để chuyển hướng nghi ngờ cho đến khi giả vờ tạo nên một vết
thương do tên phục vụ của cậu gây ra.