- Đôi mắt đẹp và trong sáng biết chừng nào ! Sẽ hạnh phúc biết mấy khi
sống dưới ánh nhìn của đôi mắt này. Bây giờ nàng hãy nhắm mắt lại...
Nói rồi anh lặng lẽ rút lui. Những tòng phạm của anh theo sau anh.
Chiếc xe hơi lại đi và toà nhà của phố Varenne lại im lìm cho đến khi
Angelique hoàn toàn tỉnh lại và gọi các đầy tớ.
Họ đã tìm thấy công tước, Hyacinthe, người đàn bà phục vụ phòng,
những người nội trợ và gác cổng; tất cả bị trói chặt. Vài đồ mỹ nghệ có giá
trị lớn đã biến mất cùng ví tiền của ngài công tước và tất cả những đồ trang
sức, ghim cài ca vát, các cúc áo bằng ngọc trai tinh tế, đồng hồ quả quít
v.v...
Ngay lập tức, cảnh sát được báo tin. Từ sáng sớm, người ta biết rằng từ
tối hôm trước, trong khi ra khỏi nhà bằng xe hơi, Emboise bị chính người
lái xe của mình chém một nhát dao và bị đẩy xuống một đường phố vắng
vẻ, sống dở chết dở. Còn về phần Mussy và Caorches, thì nhận được một
thông điệp bằng điện thoại, nói là do công tước gửi đến và bảo cho họ biết
là lệnh đã ban hành được huỷ bỏ.
Tuần lễ tiếp theo không còn phải bận tâm thêm gì nữa về việc điều tra;
không trả lời những giấy triệu tập của quan dự thẩm, ngay cả không đọc
những thông báo của Arsène Lupin trên báo trí về “Cuộc chạy trốn ở
Varenne” về công tước; cô con gái của ông và người đầy tớ phục vụ phòng
của ông, giả vờ đáp một chuyến tàu khách đi Vannes và xuống lâu đài cổ
phong kiến nổi lên trên bán đảo Sarjeau vào một buổi tối. Ngay lập tức,
một sự giúp đỡ của những người nông dân Bretagne, những bồi thần thực
sự thời trung cổ, người ta tổ chức kháng cự. Ngày thứ tư Mussy đến; ngày
thứ năm Caorches; ngày thứ bảy Emboise mà vết thương không đến nỗi
trầm trọng như người ta lo cho anh.
Công tước còn chờ hai ngày nữa, trước khi thông báo cho những người
thân cận của mình biết nửa phần cuối kế hoạch của mình, cái mà ông gọi là
sự thoát ra của ông đã thành công mặc dù Lupin không muốn. Ông nói với
người con gái trước mặt ba người anh họ của Angelique bằng một mệnh
lệnh kiên quyết mà ông đọc cho Angelique viết mà ông muốn giải thích rõ.