- Bretxông ra bờ sông Xen để làm gì
?
- Để nghe báo về sự tiến triển cuộc điều tra của tôi.
- Ai báo
?
- Chính cũng người đàn bà đó, vì bà ta sợ việc phát hiện ra chiếc đèn
Do Thái dẫn tới sự khám phá ra việc làm của mình... Được báo một cái,
Bretxông tập trung tất cả những gì có thể bị liên luỵ vào một bọc và ném
vào một chỗ mà hắn có khả năng lấy lại khi hiểm hoạ qua đi. Chính lúc
quay về, bị Ganimar và tôi theo dõi đồng thời chắc cũng bị lương tâm cắn
rứt, hắn mất bình tĩnh rồi tự tử.
- Nhưng cái bọc đó chứa những gì
?
- Chiếc đèn Do Thái và các vật không giá trị khác của ngài.
- Thế chúng chưa ở trong tay ngài à
?
- Ngay sau khi Lupanh biến mất, lợi dụng việc rơi xuống nước, tôi
tiến lại chỗ Bretxông đã chọn và thấy những vật chúng đã đoạt của ngài gói
trong vải, và lụa không thấm nước. Nó ở trên bàn này đây.
Nam tước không nói câu nào cắt dây, xé ngay vải bọc ướt, lấy chiếc
đèn ra, vặn chiếc ốc ở dưới chân đèn, hai tay nắm chắc bầu đèn, vặn, mở
thành hai phần bằng nhau và thấy pho tượng bằng vàng nạm ngọc hồng
cùng ngọc bích.
Tượng không suy suyển gì.
Trong toàn bộ cảnh trên, bề ngoài rất tự nhiên, bao gồm việc trình bày
đơn giản những sự việc, có cái gì đó làm cho nó trở nên khủng khiếp. Đó
chính là từng lời một Sôm tung ra buộc tội rõ ràng, trực tiếp, không thể bác
bỏ được, cô gia sư. Và đó cũng là sự yên lặng lạ lùng của cô Alixơ Đơmun.
Trong cả một chuỗi dài, danh sách những bằng chứng nhỏ, cái nọ bổ
sung cho cái kia, nét mặt cô không hề biến đổi, không một thoáng phản ứng
hay sợ hãi làm vẩn đục cái nhìn trong sáng tinh khiết của cô. Cô đã nghĩ gì
? Và nhất là cô sẽ nói gì vào cái giờ phút quan trọng mà cô phải trả lời, mà
cô phải bảo vệ và bẻ gẫy cái xiềng sắt Héclốc Sôm đã khoá cô rất khéo léo
đó
?
Cái giờ phút ấy đã điểm và cô gái vẫn lặng yên.
- Nói đi
! Nói đi nào
! - ông Đanhblơvan kêu lên.
Nàng vẫn không nói gì.
Nam tước nhấn mạnh:
- Một lời để xác minh cho cô. Chỉ một lời kháng cự và tôi sẽ tin cô.
Lời đó cô cũng không hề nói ra.
Nam tước rảo bước đi đi, lại lại trong phòng rồi nói với Sôm: