- Lạy Chúa, đúng, tôi che chở ! Liệu có cần phải luôn luôn lấy cắp,
lừa bịp và làm điều xấu không
?
- Thế ông cũng làm việc tốt à
?
-
Khi tôi có thời gian. Và điều đó làm cho tôi thích thú. Tôi thấy rất
kỳ lạ trong các vụ việc chúng ta tiến hành, tôi là thần hộ mạng luôn cứu
giúp còn ngài lại là hung thần luôn đem đến nỗi thất vọng và nước mắt.
- Nước mắt
! Nước mắt
! - Thám tử Héclốc phản đối.
- Đúng thế
! Gia đình Đanhblơvan tan vỡ và Alixơ Đơmun khóc.
- Cô ấy không thể ở lại được.., Ganimar cuối cùng vẫn phát hiện ra...
và từ cô ấy sẽ dẫn tới bà Đanhblơvan thôi.
- Tôi hoàn toàn tán thành ý của ngài. Nhưng lỗi tại ai hả thầy
?
Hai người đi qua trước mặt họ. Sôm nói với Lupanh bằng một giọng
hơi thay đổi:
- Ông có biết các ngài kia là ai không.
- Tôi tin đó là chỉ huy con tàu.
-
Và người kia
?
- Tôi không rõ.
-
Đó là ngài Ôtxtanh Gilet. Và ngài Ôtxtanh Gilet có một vị trí ở
nước Anh tương tự như ngài Đuyđui cảnh sát trưởng của các ông.
- Chà
! May mắn làm sao
! Ngài có thể vui lòng giới thiệu tôi được
không
? Ngài Đuyđui là một trong số những bạn tốt của tôi và tôi sẽ lấy
làm vinh dự có thể ca ngợi như thế đối với ngài Ôtxtanh Gilet.
Hai ngài phụ trách cảnh sát lại đi tới.
- Thế tôi nghe theo lời ông, ông Lupanh nhỉ ? - Sôm vừa nói vừa
đứng dậy.
Y nắm lấy cổ tay Arxen Lupanh và siết thật chặt.
-
Sao lại siết chặt thế, thầy
? Tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để theo ngài
mà.
Thực vậy, Lupanh để Sôm kéo đi không hề kháng cự gì. Hai người
phụ trách đi xa dần. Sôm rảo bước. Những móng tay y đâm cả vào thịt
Lupanh.
- Nào... nào... - Y lập cập thốt to lên như để thanh toán mọi việc sớm
nhất... – Nào
! nhanh hơn lên đi.
Nhưng y dừng lại ngay: Alixơ Đơmun đã theo sau họ.
- Làm gì thế cô Alixơ
! Vô ích... Đừng theo chúng tôi.
Chính Lupanh đã trả lời:
- Xin thầy hãy xem, cô ấy không tự ý theo đâu. Tôi đã siết cổ tay cô
ấy thật chặt hệt như ngài đã làm với tôi.