kìa... tín hiệu của Phônlăngphăng
!
Một hồi còi rúc lên. Ganimar đứng bật dậy.
- Không nên để mất thời giờ, ông bà Đờ Crôgiông, mời ông bà tạm
lánh sang phòng bên. Ông nữa, ông Lêôngxơ Hôtơrếch và cả ông Giécboa
nữa, xin mời ông... Tôi sẽ để cửa ngỏ. Khi nghe tín hiệu của tôi, mời tất cả
quý vị trở lại đây ngay cho. Sếp, xin sếp cứ ngồi yên
!
- Nhỡ có ai khác đến thì sao
? - Ông Đuđuy nhận xét.
- Không đâu ạ. Phòng trà này mối, ông chủ là một người bạn của tôi.
Ông ấy sẽ không để bất cứ ai lên đây ngoài người Đàn bà tóc hoe.
- Người Đàn bà tóc hoe
? Thầy bảo sao hả ?
- Thưa sếp, chính người Đàn bà tóc hoe, tòng phạm và "nhân tình"
của Arxen Lupanh, đúng người Đàn bà tóc hoe bí
ẩn mà tôi có những
chứng cớ chắc chắn, mà tôi muốn rằng trước mặt sếp tập hợp những lời
chứng của tất cả những người bị lấy cắp.
Gammar nghiêng đầu ra cửa sổ.
-
Ả đang đi tới... Ả bước vào trong nhà... Phônlăngphăng và Diơgi đã
đứng chận cửa. Hết đường tẩu thoát rồi. Thưa sếp, người Đàn bà tóc hoe đã
rơi vào tay chúng ta.
Vừa lúc một người đàn bà dừng chân ở ngưỡng cửa: người cao, gầy,
nước da tái xanh, tóe vàng rực rỡ.
Ganimar xúc động đến nghẹt thở. Thầy lặng
người đi không thốt lên
được lời nào. Ả
đứng kia, ngay ở trước mặt thầy, tùy thầy xử lý. Thù
!
Thầy đã trả được thù, đã thắng Arxen Lupanh một keo
hết sức kỳ cục
!
Tuy nhiên, thầy có cảm giác trận
thắng này dễ dàng quá. Thầy tự hỏi liệu
người đàn
bà tóc hoe kia có lọt khỏi tay thầy như lần nào nhờ phép lạ của
Lupanh không
?
Không, người đàn bà vẫn đứng chờ, ngạc nhiên vì sự yên lặng của
thầy. Bà nhìn quanh, không giấu được vẻ lo lắng.
- Ả sắp đi, sắp biến mất đây này
! Ganimar hoảng hốt nghĩ thầm.
Bất thình lình Ganimar đi nhanh ra, đứng ngáng giữa người đàn bà và
cửa ra vào. Bà ta ngập ngừng quay lại, toan đi ra cửa.
- Không
! Không được
! – Thầy Ganimar nói. - Tại sao bà lại đi ra
thế
?
- Nhưng thưa ông, tôi không sao hiểu nổi thái độ kỳ cục của ông.
Mong ông để cho tôi...
-
Thưa bà, bà không có lý do gì để rời khỏi đây cả. Ngược lại, tốt hơn
hết là mời bà ở lại
!
- Nhưng...