- Có một phương pháp mới nung chảy bụi kim cương ở nhiệt độ cao,
sau đó chỉ việc khôi phục lại thành một viên đá duy nhất.
-
Thưa ông, nhưng viên kim cương của tôi là thật cơ mà
?
- Vâng, đúng như thế ạ
! Nhưng đây không phải viên kim cương
xanh của bà.
-
Thế viên của tôi đâu
?
- Viên kim cương xanh ấy hiện đang ở trong tay Arxen Lupanh
!
- Thế còn viên này là thế nào ạ
?
-
Viên này đã thay thế viên thật của bà và được giúi vào trong lọ bột
xà phòng của ngài Blaikhen mà bà đã tìm lại được.
- Vậy nó là giả à
?
-
Vâng, hoàn toàn là của giả ạ
!
Bà bá tước Đơ Crôgiông choáng váng sững sờ không thốt lên được
lời nào. Trong khi đó đức ông chồng hoài nghi xoay lên quay xuống cái
nhẫn. Cuối cùng nữ bá tước lắp bắp nói:
-
Sao lại thế được
? Nhưng tại sao họ không chỉ lấy cắp không thôi
mà còn bày trò đánh tráo thật giả làm gì
? Mà họ làm thế nào lấy cắp được
cơ chứ
?
-
Thưa bà, chính đây là điều tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ.
-
Ở lâu đài Crôgiông ấy ạ
?
- Không. Tôi sẽ xuống Cren sau đó quay trở lại Pari. Chính tại đây
cuộc đấu tay đôi giữa tôi và Arxen Lupanh sẽ diễn ra. Cuộc chiến ở nơi nào
cũng vậy thôi, nhưng nên để cho Lupanh tưởng tôi đang trên đường...
- Tuy nhiên...
- Thưa bà, có gì ảnh hưởng tới bà đâu
! Điều chủ yếu đối với bà là
viên kim cương, phải thế không ạ
?
- Vâng.
- Vậy xin bà hãy an tâm
! Lúc nãy tôi vừa có một
sự cam kết còn khó
giữ trọn hơn kia. Hãy tin vào Héclốc Sôm này. Viên kim cương thật sự sẽ
về với bà.
Tàu chạy chậm lại. Héclốc Sôm bỏ viên kim cương giả vào túi rồi mở
cửa toa tàu. Ông bá tước kêu lên:
-
Ông xuống trái phía rồi
!
- Như thế mới đánh lạc hướng được Lupanh. Tạm biệt nhé
!
Héclốc nhảy xuống. Một nhân viên nhà ga phản kháng kịch liệt, song
tay thám tử người Anh đã đi về phía phòng trưởng ga. Năm mươi phút sau,
y nhảy lên một chuyến tàu xuôi về tới Pari trước nửa đêm.