Ra tới ngoài đường, Héclốc tin chắc là không có
ôtô cùng chẳng có
xe ngựa nào đỗ bên hè, bèn khập khễnh bước đi theo đại lộ Malexep.
Nhưng sang đến phố bên cạnh, y choàng luôn cái áo khoác vẫn vắt ở tay lên
người, làm biến dạng
cái mũ đang
đội và thẳng người lên. Sau khi thay
hình
đổi dạng như thế, Héclốc quay trở lại quảng trường và
đứng đợi, mắt
dán vào cổng toà biệt thự của
cố nam tước Đêtănggiơ.
Vừa lúc đó, Arxen Lupanh bước ra cửa. Chàng đi
theo phố
Côngxtangtinốp, qua phố Luân
Đôn rồi đi về trung tâm Pari. Sau chàng
một trăm mét, Héclốc Sôm nhẹ nhàng bám theo.
Đó là những giây phút tuyệt vời của tay thám tử người Anh. Y hít
mạnh không khí hệt một chú chó săn đánh hơi thấy dấu chân mới tinh khôi
của một con thú. Với Héclốc Sôm, theo dõi đối thủ là một việc hết sức dịu
ngọt. Không phải là y mà chính là Arxen Lupanh bị theo dõi, chính tay
Arxen Lupanh vô hình
! Phải nói Héclốc
Sôm đã giữ, đã buộc Arxen
Lupanh vào mắt mình bằng những sợi dây kiên cố. Y khoái trá coi con mồi
đang vô tình đi giữa những khách bộ hành kia như đã thuộc về y rồi
!
Nhưng một hiện tượng kỳ lạ bỗng đập vào mắt Héclốc Sôm: trong cái
khoảng cách giữa y và Arxen Lupanh tự nhiên xuất hiện mấy kẻ đi cùng
chiều, cụ thể là hai gã cao lớn đội mũ quả dưa
ở trên vỉa hè bên trái và hai
tay khác đội mũ lưỡi trai mồm ngậm thuốc lá ở trên vỉa hè bên phải.
Có thể đây là một sự ngẫu nhiên. Nhưng Héclốc ngạc nhiên hơn khi
thấy Lupanh vừa đi vào một quầy bán thuốc lá thì bốn gã lạ mặt ấy cũng
dừng lại, ngạc nhiên hơn nữa là cả bốn cùng cất bước khi Lupanh đi ra, mỗi
gã bước theo đường của mình trên hè phố Sôsêđăngtanh.
- Chết cha rồi
! - Héclốc nghĩ thầm, - Lupanh bị theo dõi
!
Cứ nghĩ có kẻ khác đang lần theo dấu vết của Arxen Lupanh, có kẻ
khác sắp cướp đi của y không phải cái vinh quang - y cũng chẳng màng tới
cái điều ấy - mà là cướp đi cái thú vui lớn lao, cái cảm khoái mãnh liệt một
mình hạ được kẻ thù đáng gờm nhất chưa từng gặp, cái ý nghĩ ấy khiến y
phẫn nộ. Tuy nhiên cũng có thể là y nhầm: bốn gã ấy có thái độ dửng dưng,
thái độ hết sức tự nhiên của những người không muốn ai để ý đến mình khi
lựa bước nhanh chậm theo bước chân của người khác.
- Ú ớ thế mà Ganimar nắm được lắm vấn đề ra trò, - Héclốc lẩm bẩm
trong miệng. - Liệu lão có chơi mình không nhỉ
?
Héclốc Sôm rất muốn đến bắt chuyện với một trong bốn người lạ mặt
để có thể bàn bạc thống nhất với gã. Nhưng khi sắp tới gần đại lộ, đường
phố trở nên đông đảo hơn. Sợ mất hút Lupanh,
Héclốc vội rảo bước. Vừa
lúc y phát hiện Lupanh đang bước lên bậc thềm của tiệm ăn Hunggari ở góc