thấy hai cảnh sát ở
đầu phố, y bèn đến gặp, nói rõ tình hình và trao cho họ
việc canh gác ngôi nhà.
Héclốc Sôm liền đi ngay đến nhà riêng của Ganimar ở phố Pócgoleđo
và dựng Ganimar dậy:
- Tôi lại chõm được hắn rồi
!
-
Arxen Lupanh ấy à
?
- Phải.
- Ông chõm được hắn theo kiểu chiều hôm qua, thà tôi đi ngủ lại còn
hơn. Nhưng thôi, ta cứ đến sở cẩm.
Họ đi đến phố Mesnil, gõ cửa nhà riêng ông cẩm Đơquanhtrơ. Sau đó
cùng với nửa tá cảnh sát, họ quay trở lại phố Salgranh.
- Có gì mới không
? - Héclốc hỏi hai cảnh sát đứng canh gác.
-
Chẳng có gì cả.
Trời bắt đầu rạng sáng. Sau khi đã bố trí đâu ra đấy, thầy cẩm
Đơquanhtrơ bấm chuông rồi đi tới buồng của người gác cổng. Sự đột nhập
bất ngờ của cảnh sát khiến người đàn bà gác cổng sợ rụng rời chân tay. Mắt
nhắm mắt mở, bà ta run rẩy đáp là ở tầng dưới này không có người ở.
- Sao
? Không có người ở à
? - Ganimar quát hỏi.
-
Thưa ông không ạ. Nhà dưới này là của hai anh em ông Lơru ở lầu
một... Dạ các ông ấy kê đồ đạc ở đây để đón khách ở quê ra.
- Một ông và một bà phải không
?
- Vâng.
-
Hai ông bà khách đến đây tối qua chứ gì
?
- Vâng có lẽ thế... Tôi ngủ.
Vả lại, tôi cũng không rõ lắm. Chìa khoá
đây. Tối hôm qua họ cũng
không hỏi chìa khoá.
Với chìa khoá ấy, thầy cẩm mở cái cửa ở phía bên kia phòng ngoài.
Tầng dưới chỉ gồm hai buồng: cả hai buồng đều trống không
!
- Vô lý
! - Héclốc Sôm thốt lên. - Tôi đã nhìn thấy chúng, cả anh lẫn
ả mà
!
Thầy cẩm cười giễu:
-
Tôi không nghi ngờ điều đó, nhưng chúng không còn ở trong này
nữa.
-
Ta thử lên tầng trên xem. Chắc chúng ở trên ấy.
-
Người ở lầu một là anh em ông Lơru.
-
Ta sẽ hỏi các ông Lơru.
Tất cả kéo nhau lên gác. Thầy cẩm bấm chuông. Tới hồi chuông thứ
hai, một gã chỉ mặc áo sơmi hầm hầm ló mặt ra. Không phải ai khác, chính
là một trong hai tên vệ sĩ của Lupanh.