-
Làm gì mà ầm ỹ lên thế hả
? Cái kiểu đâu mới bảnh mắt đã réo gọi
om xòm. ..
Nhưng bỗng gã im bặt, rồi sửng sốt thốt lên:
- Lạy Chúa
! Ông Đơquanhtrơ
! Lại cả ông Ganimar nữa này
! Tôi
có mơ không nhỉ
? Tôi có thể giúp được các ông việc gì không ạ
?
Một tiếng cười phá lên
! Ganimar ôm bụng, gập người xuống bò ra
mà cười.
- Anh Lơru đấy à
? - Ganimar nói. Buồn cười đến chết mất. Lơru,
tòng phạm của Arxen Lupanh
! Ha, ha
! Thế còn ông em của anh đâu rồi
mà tôi không thấy
?
- Étmông ơi
! Em dậy chưa đấy
? Có ông Ganimar lại thăm chúng ta
đây này
!
Gã thứ hai ở trong buồng đi ra khiến Ganimar lại cười phá lên vui hơn
nữa.
- Thế là thế nào hả
? Không thể tưởng tượng nổi
! Chà, các ông bạn
thân mến, các bạn đang ở trong tình thế khó xử đây
! Ai mà học đến chữ
ngờ cơ chứ
? Cũng may là có Ganimar này để mắt tới. Hơn nữa Ganimar
lại có bạn bè luôn sẵn sàng giúp một tay... những người bạn ở xa đến cơ đấy
!
Nói đoạn, Ganimar quay lại giới thiệu với Héclốc Sôm:
- Xin giới thiệu, ông Víchto Lơru, thanh tra mật thám, một trong
những người bạn tốt nhất của đội hiến binh chúng tôi. Còn đây là ông
Étmông Lơru, chánh thư ký sở đo người
!