hưởng trừ phi gặp chàng... vâng, trừ phi gặp chàng Arxen Lupanh ma mãnh
!
Nhưng dù sao trong buổi sáng hôm ấy, sự có mặt của thầy cũng đã
gây được tiếng vang và cũng đóng góp được nhiều điều đáng kể cho sự điều
tra vụ án.
- Trước hết, Ganimar bắt đầu đặt vấn đề, - xin ông Sáclơ xác định hộ
tôi điểm này: có đúng tất cả những đồ vật trong phòng bị xê dịch hoặc lật
đổ lúc ông trông thấy lần đầu, đã được kê lại ngay ngắn đúng vị trí thường
ngày khi ông quay trở lại.
- Đúng ạ.
-
Rõ ràng những đồ vật này chỉ có thể được đặt trở về chỗ cũ của
chúng bởi một người đã quen thuộc với vị trí của từng đồ vật.
Nhận xét của Ganimar khiến mọi người sửng sốt.
- Ông Sáclơ, xin hỏi ông một câu nữa; ông bị một hồi chuông đánh
thức. Theo ông, ai đã bấm chuông gọi ông
?
-
Ai đã bấm chuông ấy à
? Tất nhiên là ngài nam tước, chứ còn ai
nữa
!
-
Cứ cho là thế. Nhưng ông nam tước bấm chuông vào lúc nào
?
- Sau cuộc vật lộn... lúc hấp hối ạ
!
- Không thể thế được vì chính ông đã phát hiện ông nam tước nằm bất
động ở cách xa nút chuông điện hơn bốn mét cơ mà
!
-
Thế thì ông chủ tôi đã bấm chuông trong lúc vật lộn.
-
Cũng không thể được vì ông đã chẳng bảo hồi chuông réo một thôi
liền đều đặn đến bảy, tám giây, làm gì có chuyện hung thủ để yên cho ông
nam tước muốn bấm chuông thế nào thì bấm
!
- Thế thì ngài đã bấm chuông gọi tôi trước lúc đó, ngay lúc bị tấn
công
!
-
Lại càng không thể được
! Ông đã chẳng nói với tôi khoảng thời
gian giữa hồi chuông và lúc ông bước vào nơi xảy ra án mạng chỉ vẻn vẹn
có hơn ba phút. Giả thiết ông nam tước bấm chuông ngay khi hung thủ sắp
hành động, thì tất cả chỉ xảy ra trong khoảng ba phút ngắn ngủi ấy: ông nam
tước vật lộn với hung thủ, hung thủ đâm chết ông nam tước, ông nam tước
hấp hối và hung thủ tẩu thoát.
Đấy, tôi xin nhắc lại: Giả thiết ông Hôtơrếch bấm chuông gọi ông
Sáclơ trước lúc thủ phạm hành hung là hoàn toàn không có khả năng.
- Nhưng dù sao cũng phải có người bấm chuông chứ
! - Ông phẩm
phán dự thẩm nói. - Nếu không phải ông nam tước thì là ai
?
-
Theo tôi, chính hung thủ đã bấm chuông
!