ông nghe chưa, một mình trước Arxen Lupanh khiến tôi nghĩ là sự trả thù
của ông trọn vẹn hết chỗ nói đấy
!
- Vâng, đúng vậy
!
-
Thưa ông, thế ngôi nhà này
?
- Bị vây chặt rồi.
-
Hai nhà bên cạnh thì sao ạ
?
- Cũng vậy.
- Còn căn hộ ở gác trên
?
-
Cả "BA" căn hộ tầng năm của ông Đubrơi cũng bị vây chặt.
-
Đại để là...
-
Đại để là ông đã bị bắt, bị bắt mà không vãn hồi được, ông Lupanh
ạ
!
Những cảm giác của Héclốc Sôm trong chuyến đi dạo bằng ôtô như
thế nào thì nay lại đến với Arxen Lupanh. Cũng cơn giận điên người, cũng
sự phẫn nộ tột độ và chung quy cũng một lòng trung thực như thế đã khiến
chàng phải rạp mình dưới sức mạnh của những sự việc, cả hai đối thủ đều
mạnh nên họ cũng phải chấp nhận sự thất bại như nhau, xem đó là một cái
nạn tạm thời mà người ta phải cam chịu.
-
Ông Héclốc Sôm này, - Arxen Lupanh nói rành rọt, - chúng ta xong
nợ nhé
!
Tay thám tử người Anh có vẻ khoái về lời thú nhận ấy lắm. Hai người
im lặng. Một lát, Lupanh đã làm chủ được mình, tươi cười nói:
- Bác Héclốc Sôm này, ấy thế mà tôi không bực mình về chuyện ăn
thua đâu
! Lần nào cũng được, cũng thắng thì chán chết
! Lúc ấy tôi chỉ
vươn tay đã trúng giữa ngực bác. Nhưng lần này lại là tôi bị. Ha! Ha! Ha! -
Arxen Lupanh cười vui vẻ.
- Kể cũng vui thật
! Lupanh bị sa lưới
! Làm sao thoát được bây giờ
nhỉ
? Bị sa lưới
! Chuyện ly kỳ thật
! Chà, bác Héclốc này, bác làm tôi xúc
động quá
! Cuộc sống là thế đấy
!
Chàng ấn hai nắm tay vào thái dương như để cố nén những niềm vui
lộn xộn đang lồng lên trong lòng. Cuối cùng chàng lại gần Héclốc Sôm và
nói:
- Này, bây giờ ông còn chờ đợi gì nữa hả
?
-
Ông hỏi chờ cái gì ấy à
?
- Phải, Ganimar và lính của lão đang ở ngoài kia. Sao lão không vào
đây
?
-
Tôi yêu cầu thế
?
- Lão cũng nghe à
?