- Tôi sẽ mua viên kim cương xanh của ông
!
Arxen Lupanh bật cười.
-
Ông đúng là một người Anh thứ thiệt
! Ông coi đây là một áp phe à
?
-
Vâng
! Đó là một áp phe.
- Thế ông sẽ tặng lại tôi cái gì
?
-
Sự tự do của tiểu thư Clôtiđơ Đêtănggiơ.
- Tự do của nàng à
? Nhưng thưa ông Héclốc, nàng có bị bắt đâu
?
- Tôi sẽ cung cấp cho Ganimar những chỉ dẫn cần thiết. Mất sự bảo vệ
của ông, tiểu thư cũng sẽ bị bắt ngay.
Lupanh lại cười ồ lên.
- Ông Héclốc thân mến, ông định tặng tôi cái mà ông không có. Tiểu
thư Đêtănggiơ đang được
an toàn và chẳng sợ gì cả. Tôi yêu cầu cái khác.
Tay thám tử lưỡng lự, hơi đỏ mặt vì lúng túng. Bỗng y đặt tay lên vai
đối thủ và nói:
-
Nếu tôi đề nghị...
-
Sự tự do của tôi ấy à
?
- Không... nhưng thế này... tôi có thể ra khỏi phòng để bàn tính với
Ganimar...
- Và để mặc tôi ở lại suy nghĩ
?
-
Phải.
-
Ồ ! Lạy Chúa, như thế để làm gì cơ chứ
? Cái máy móc quỷ tha ma
bắt này có chạy nữa đâu
! - Lupanh vừa nói vừa cáu kỉnh ủi vào đường chỉ
đá hoa của lò sưởi.
Arxen Lupanh cố nén một tiếng kêu sửng sốt. Sự đời lắm lúc cũng
ỡm ờ. Không hiểu sao các vận may tưởng là tuyệt vọng bỗng dừng lại, quay
về với Lupanh, khối đá hoa của lò sưởi tự nhiên nhúc nhích dưới bàn tay
của chàng.
Thoát rồi
! Thế là chuồn được rồi
! Vậy thì cần cóc gì phải tuân theo
điều kiện của Héclốc Sôm nữa
!
Arxen Lupanh đi ngang đi dọc trong phòng như thể trù tính câu trả
lời. Cuối cùng chàng đặt tay lên vai Héclốc và nói:
- Tôi đã cân nhắc kỹ rồi, ông Héclốc Sôm ạ. Công việc của tôi, tôi sẽ
tự giải quyết lấy.
- Nhưng...
-
Không, tôi chẳng cần ai cả.
-
Ông Lupanh này, Ganimar mà tóm được ông ấy à, coi như xong đời
! Đừng hòng lão thả ông ra
!