Viên kim cương to đẹp tuyệt vời, có độ ròng không thể so sánh, có ánh
biêng biếc khó tả của bầu trời in nơi đáy nước trong, có màu xanh phơn
phớt thấp thoáng trong cái nõn nà của lụa trắng. Người ta khâm phục.
Người ta mê li... Rồi người ta kinh hãi ngó vào căn phòng của nạn nhân,
lấm lét liếc nhìn khoảng sàn gác trống trơn do tấm thâm đẫm máu của
người chết đã được dọn đi và nhất là người ta nhìn như xoáy vào những
bức vách tường kiên cố mà hung thủ đã đi xuyên qua
! Người ta kiểm tra
xem đá hoa lò sưởi có bập bềnh không, đường chỉ mép giường có ẩn tàng
một cái lò xo nào nhằm làm quay mặt gương không. Và người ta tưởng
tượng đủ kiểu cửa hầm, miệng hố thông ra những cống ngầm, những hầm
mộ...
Việc bán đấu giá viên kim cương xanh được tổ chức ở biệt thự Đruô.
Phải nói rằng cả Pari đã dồn về đây trong những dịp như thế này, tất cả
những kẻ mua và tất cả những người làm ra vẻ có khả năng mua: những
nhà buôn chứng khoán, những nghệ sĩ, những phu nhân thuộc mọi giới, hai
ngài bộ trưởng, một ngài có danh tiếng người Ý... Một ông vua lưu vong đã
oang oang tố giá viên kim cương xanh lên đến một trăm nghìn phrăng. Với
nhà vua, ngài có thể quăng ra số tiền ấy dễ như bỡn. Ngài người Ý đánh
liều trả một trăm năm mươi nghìn. Một bà hội viên hội nghệ sĩ Pháp nâng
giá lên một trăm bảy mươi lăm nghìn.
Khi viên kim cương xanh được nâng lên tới giá hai trăm nghìn phrăng thì
nhiều tay chơi đã ngãng ra. Và khi lên tới hai trăm năm mươi nghìn thì chỉ
còn lại hai người: nhà tài chính Hécsman nổi tiếng, vua mỏ vàng và bà bá
tước Đơ Crôgiông, nhà triệu phú người Mỹ và bộ sưu tập kim cương và đá
quý đã từng lừng danh thế giới.
- Hai trăm sáu mươi nghìn... hai trăm bảy mươi nghìn... bảy mươi lăm...
tám mươi..., - người nhân viên vừa xướng giá vừa đưa mắt dò hỏi hai vị
đấu thủ, - Thưa bà, hai trăm tám mươi nghìn ạ
? Có ai trả thêm không nào
?
- Ba trăm nghìn, - ông Hécsman khẽ nói.
Im lặng
! Mọi người nhìn chằm chằm vào bà bá tước Đơ Crôgiông đang
đứng tì vào lưng một chiếc ghế tựa đặt phía trước. Nữ bá tước tuy tươi cười