cho ra bây giờ
?
- Ở ngón tay ngài nam tước ạ
! - Bác Sáclơ đáp. - Viên kim cương xanh
này luôn nằm ở bàn tay trái của ông chủ tôi.
- Tôi đã xem bàn tay này rồi, - Ganimar vừa nói vừa bước tới bên nạn
nhân, - chỉ thấy một cái nhẫn vàng bình dị thôi. Các ông có thể kiểm tra lại.
- Ông thử nhìn trong lòng bàn tay xem
! - Bác gia nhân góp ý.
Ganimar mở những ngón tay co quắp của nạn nhân ra. Mặt nhẫn được
quay vào phía lòng bàn tay, và ở chính giữa mặt nhẫn, Ganimar nhìn thấy
viên kim cương xanh sáng rực lên.
- Quái lạ
! - Ganimar sửng sốt thốt lên. - Thế là thế nào
?
- Hà, hà! - Ông Đuđuy cười giễu, - thầy hết nghi ngờ Lupanh rồi chứ hả
?
Suy nghĩ một lát, Ganimar lên tiếng giọng đầy ngụ ý:
-
Thưa sếp, chính những lúc khó hiểu như thế này tôi mới càng nghi
Arxen Lupanh tợn
!
Đó là những nhận định đầu tiên của các nhà chức trách trong cái buổi
sáng sau cái đêm xảy ra vụ án mạng kỳ lạ. Những nhận định mơ hồ, rời rạc
này không đem lại manh mối gì. Người ta vẫn hoàn toàn không giải thích
được những hành vi ẩn hiện của Ăngtoanét Brêha cũng như của người Đàn
bà tóc hoe, vẫn không hình dung nổi con người bí ẩn có mái tóc vàng óng
ấy thế nào và ai đã giết nam tước Hôtơrếch nhưng lại không lấy viên kim
cương xanh nổi tiếng đã từng nạm trên vương miện của hoàng gia nước
Pháp.
Cuối cùng sự tò mò đến cao độ của dư luận đã làm cho vụ án mạng này
nổi bật lên như một tội ác lớn.
Những người thừa kế của ngài nam tước Hôtơrếch đành lạm dụng sự chú
ý đó của công chúng để mưu lợi cho mình. Họ bèn tổ chức ngay tại biệt thự
đại lộ Hăngri Máctanh một cuộc trưng bày những đồ đạc sẽ được bán ở
phòng bán đấu giá Đruô. Rặt những đồ tập tàng không chút giá trị thẩm mỹ
nào... nhưng ở chính giữa phòng, trên một kệ phủ nhung đỏ, trong một cái
chụp hình bán cầu bằng thủy tinh được hai thầy cảnh sát đứng bảo vệ, viên
kim cương xanh trên mặt nhẫn sáng lóng lánh.