- Tất cả những gì tôi có thể nói ra ở đây là: trong vụ này, phương pháp
hành động cũng như hiện tượng mà ta có thể gọi là "tài tẩu thoát” của thủ
phạm, y hệt trong vụ vé số 514 - xêri 23. Ăngtoanét Brêha xuất hiện rồi
biến mất khỏi biệt thự cũng bí ẩn như trường hợp Arxen Lupanh đột nhập
nhà luật sư Đơtinăng rồi thoát ra cùng với người Đàn bà tóc hoe.
- Ông nói thế nghĩa là thế nào ?
- Nghĩa là tôi không thể không nghĩ tới sự trùng hợp kỳ lạ của hai vụ
này. Ăngtoanét Brêha được xơ Oguxtơ lấy vào làm tuỳ tùng cho ông nam
tước ngay trước cái hôm mà ả tóc hoe lọt khỏi tay tôi. Thứ hai là tóc của
người Đàn bà tóc hoe ấy cũng có màu vàng rực rỡ, có ánh kim giống hệt
những sợi tóc này.
- Thế... theo thầy thì Ăngtoanét Brêha...
- Ăngtoanét Brêha chính là người Đàn bà tóc hoe.
- Có nghĩa Lupanh đã nhúng tay vào cả hai vụ này à
?
- Đúng
!
Ông chánh mật thám khoái chí cười phá lên:
- Lupanh !
Lúc nào cũng Arxen Lupanh. Lupanh ở khắp nơi khắp chốn
!
Lupanh chõ mũi vào mọi vụ việc
!
- Ối dào, Ganimar tự ái vặc lại, chỗ nào mà chẳng có HẮN!
- Hắn ở đâu thì cũng phải có lý do chứ
! – Ông
Đuđuy nhận xét, - mà lý
do ở đây xem ra bí ẩn quá ! Cái bàn giấy nhiều ngăn kéo không bị phá vỡ.
Ví tiền không mất. Vàng vẫn y nguyên ở trên mặt bàn.
- Vâng
! Ganimar nói, nhưng thưa sếp, còn viên kim cương trứ danh đâu
?
-
Viên kim cương nào
?
- Dạ, viên kim cương xanh nổi tiếng đã từng nạm trên vương miện của
hoàng gia nước Pháp ấy ạ
! Viên đá quý này quận công A... đã tặng Lêônit
L. . Khi Lêônit qua đời, nam tước Hôtơrêch mua lại để tưởng nhớ cô diễn
viên hài kịch xuất sắc mà ông đã thầm yêu trộm nhớ. Đó là một kỷ niệm
mà bất kỳ người dân Pari nhiều tuổi nào như tôi không thể quên.
- Thế là đã rõ
! - Ông thẩm phán dự thẩm nói, - hiển nhiên là nếu tìm
thấy viên kim cương xanh, mọi chuyện sẽ được giải thích. Nhưng tìm đâu