- Vì cháu đã nói với bác một số điều... và cô ấy dặn là không nên bép
xép.
- Cháu nói hoàn toàn có lý.
Hăngriet tỏ ra rất sung sướng vì lời khen đến mức nó lấy ra từ trong
chiếc túi vải nhỏ gài kim băng vào áo may mụn vải, ba cái cúc áo, hai
miếng đường và cuối cùng, đưa cho Sôm một miếng giấy vuông.
- Đây, cháu cho bác đấy.
Đó là số của chiếc xe ngựa.
-
Số này ở đâu ra, cháu
?
- Ở trong ví của cô ấy rơi ra ạ.
-
Lúc nào
?
- Chủ nhật, trong buổi lễ ở nhà thờ, lúc cô ấy lấy tiền ra.
- Tốt lắm
! Và giờ bác bảo cháu cách để không bị mắng. Nhớ đừng nói
với cô là cháu đã gặp bác.
Sôm đi tìm ngài Đanhblơvan và tất nhiên là sẽ hỏi về cô giáo. Nam tước
nhún vai:
- Cô Alixơ Đơmun
! Ngài nghĩ sao về cô ấy
?... không thể được.
-
Cô ấy giúp việc dạy dỗ trẻ đã bao lâu rồi
?
- Chỉ mới một năm thôi; nhưng chưa có người nào trầm tĩnh và tôi tin
hơn được.
-
Tại sao tôi lại chưa thấy cô ấy nhỉ.
-
Cô ấy nghỉ hai ngày.
-
Và bây giờ thì sao ạ
?
- Ngay khi trở lại cô ấy muốn được ở cạnh giường để săn sóc bạn của
ngài. Cô ấy có đầy đủ những đức tính của người trông nom người bệnh...
dịu dàng... ân cần... Ông Uynxơn tỏ vẻ rất hài lòng.
- Chà
! - Sôm thốt lên và đã quên hoàn toàn việc hỏi thăm ông bạn già.
Y suy nghĩ và hỏi:
-
Thế sáng chủ nhật cô ấy đi à
?
- Trước ngày xảy ra vụ trộm phải không ạ
?
-
Vâng.
Nam tước gọi phu nhân ra và hỏi. Bà ta đáp: