- Ngài Ganimar, ngài không bận chứ ạ
?
-
Nếu về Lupanh thì không.
- Về Lupanh đấy.
- Thế thì tôi không làm gì đâu.
-
Sao
! Ngài từ chối...
- Tôi từ chối bất lực
! Tôi mệt mỏi vì cuộc chiến
đấu không cân sức
trong đó chắc chắn chúng ta kém hơn. Thế là hèn, thế là vô lý. Ngài muốn
nói gì thì nói... tôi mặc
! Lupanh mạnh hơn chúng ta. Do đó, chỉ có bái
phục.
- Tôi không bái phục.
-
Nó sẽ làm ngài cũng như những người khác bái phục.
- Vậy đó là môt trò ngài không thích
!
-
Chà
! Điều đó đúng, Ganimar thực thà đáp. - Và vì ngài không nhớ
đòn, chúng ta đi.
Hai người lên xe ngựa. Theo lệnh người đánh xe dừng lại một chút trước
ngôi nhà và phía bên
kia đường Tecnơ, ngay tại một quán cà phê nhỏ có
sân mà hai người vào ngồi giữa những cây nguyệt quế và cây than. Chiều
bắt đầu đổ.
-
Viết gì, - Sôm nói, - này bồi. Y viết và gọi người bồi. Hãy mang lá thư
này cho người gác ngôi nhà trước mặt. Tất nhiên đó là người đội mũ kết,
hút thuốc ở cổng chính ấy.
Người gác chạy đến và, sau khi Ganimar xưng danh là cảnh sát trưởng,
Sôm hỏi sáng chủ nhật một phụ nữ trẻ vận đồ đen, có đến nhà không.
- Vận đồ đen phải không ạ
? Có đến vào lúc chín giờ, chị ta lên tầng hai.
- Ông có thấy đến thường xuyên không
?
- Không ạ, nhưng gần đây đến nhiều hơn... cuối tháng vừa rồi thì ngày
nào cũng đến.
- Và từ chủ nhật thì sao
?
- Chỉ một lần thôi... không kể hôm nay ạ.
- Sao
? Chị ta đã đến rồi à
?
- Cô ta đang ở đằng ấy. Độ mười phút rồi. Như thường lệ xe của cô ấy
đợi ở quảng trường Xanh Phecđinăng. Tôi đã gặp cô ta ở cửa.