- Thế ai là chủ lầu hai
?
- Có hai người, cô thợ mũ Lănggie và một ông có tên là Bretxông đã thuê
hai phòng có đồ đạc từ một tháng nay.
- Sao ông lại nói là "có tên là”
?
-
Theo tôi nghĩ đó là một cái tên mượn thôi. Nhà tôi làm nội trợ cho ông
ta. Ô, ông ấy không có đến hai chiếc sơ mi cùng ghi một tên.
- Ông ta sống ra sao
?
-
Ôi
! Hầu như ở ngoài phố. Ba ngày rồi ông ta không về nhà.
- Đêm thứ bảy sáng ngày chủ nhật có về không
?
-
Trong đêm thứ bảy sang ngày chủ nhật à
? Xem nào để tôi nghĩ. Có,
tối thứ bảy ông ta về và ở yên tại nhà.
-
Và đó là loại người như thế nào
?
- Quả thật tôi không biết nói thế nào. Ông ta thay đổi luôn
! Lúc to, lúc
nhỏ, khi béo khi mảnh... lúc tóc hung khi tóc vàng. Tôi chẳng bao giờ nhận
ra ông ta cả.
Ganimar và Sôm nhìn nhau.
- Chính hắn, cảnh sát trưởng nói nhỏ, đúng hắn không sai.
Ông cảnh sát có tuổi chắc chắn có lúc bối rối, thể hiện qua cái ngáp và
hai tay nắm chặt, Sôm cũng vậy, dù tự chủ hơn vẫn thấy se lòng lại.
-
Chú ý, cô gái kia kìa, - ông gác cửa nói.
Quả nhiên cô giáo hiện ra ở bực cửa và đi ngang quảng trường.
-
Và kia là ông Bretxông
- Ông Bretxông à
? Người nào
?
- Người cắp một gói ở tay ấy.
-
Nhưng hắn không quan tâm gì đến cô gái cả. Cô ấy ra xe một mình.
- Chà, về điều đó, chẳng bao gi tôi thấy họ đi cùng cả.
Hai nhà trinh thám vội đứng 1ên. Trong ánh đèn đường, họ nhận ra bóng
dáng Lupanh khuất dần theo hướng đối diện với quảng trường.
- Ngài muốn theo dõi ai
? - Ganimar hỏi.
-
Hắn thôi
! Đó là con mồi lớn.