-
Không, không có một người giúp việc nào cả... hắn không bao giờ ăn ở
đây.
-
Có cầu thang phụ nào không
?
- Không ạ.
Ganimar nói với Sôm:
- Đơn giản nhất là tôi chắn ngay ở cửa phòng Lupanh còn ngài đi gọi
nhân viên cảnh sát ở phố Đơniua. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta.
Sôm phản đối:
- Thế nếu lúc đó hắn thoát mất thì làm thế nào
?
- Tôi ở lại cơ mà
!...
- Một chọi một, đối với hắn, cuộc chiến đấu không cân sức đâu.
- Tuy nhiên tôi không ập vào chỗ ở của hắn được, tôi không được phép,
nhất là ban đêm.
Sôm nhún vai:
- Khi ngài túm được Lupanh, người ta không kiện cáo gì về điều kiện bắt
giữ người nữa. Ngoài
ra, sao nhỉ ? Chỉ
cần bấm chuông hỏi, chúng ta sẽ
thấy những gì xảy ra.
Hai người lên thang gác. Một cửa ra
vào với hai cánh cửa hiện ra ở bên
trái đầu cầu thang, Ganimar bấm chuông. Không động tĩnh. Ông ta lại bấm
lần nữa. Không có ai cả.
- Vào đi, - Sôm nói nhỏ.
-
Ừ, vào nào.
Tuy nhiên cả hai cùng đứng yên, vẻ lưỡng lự. Họ ngại hành động, y hệt
những người ngập ngừng khi tiến hành một việc quyết định. Và bất chợt họ
thấy Arxen Lupanh không thể ở trong ấy, quá gần họ, chỉ sau bức vách
mỏng manh mà một quả đấm có thể đánh đổ. Cả hai người đều biết cái
nhân vật ma quái này quá rõ, nó không đời nào lại để bị tóm ngớ ngẩn như
vậy. Không, không, nghìn lần không, nó không ở trong ấy. Chắc nó đã tẩu
thoát sang các nhà kế bên, theo mái nhà, theo một lối đã chuẩn bị thích hợp
và thêm một lần nữa chỉ sắp chộp được cái bóng của Lupanh thôi.
Họ rùng mình. Một tiếng động rất nhỏ vẳng từ phía bên kia cửa lại như
chỉ làm thoáng vẩn sự yên lặng. Hai người có cảm giác, chắc chắn là dù sao