đi nữa hắn vẫn ở đấy, chỉ khuất bởi bức vách gỗ và đang lắng nghe, đang
theo dõi họ.
Làm gì đây
? Hoàn cảnh thật bi thảm. Một sự xúc động như thế làm họ
rối loạn - dù đều có lòng can đảm của những thám tử thành thạo, khiến họ
như nghe rõ tim
đập thình thịch, Ganimar đưa mắt thăm dò Sôm. Rồi ông
ta lấy tay lay mạnh cánh cửa. Liền đó, có tiếng bước chân, một tiếng động
không có ý giấu giếm gì cả. Ganimar lay cửa. Sôm nhô vai lên, lao mạnh,
đẩy toang cửa và cả hai lao vào. Họ dừng ngay lại. Một tiếng súng vang lên
ở phòng bên. Một tiếng nữa và có tiếng một xác người ngã vật xuống.
Khi bước vào, họ thấy một người đàn ông nằm sóng soài mặt úp vào đá
lát lò sưởi. Xác người co quắp, khẩu súng lục tuột khỏi tay. Ganimar cúi
xuống và xoay đầu người chết. Máu phủ kín mặt rỉ ra ở hai vết thương
rộng, một ở má và vết kia ở thái dương.
- Bị hôn mê rồi, - trưởng thanh tra nói nhỏ.
-
Ấy
! - Sôm nói, - lại không phải hắn.
- Sao ngài lại biết
? Ngài đã xem xét gì đâu.
Tay người Anh cười nhạo:
- Thế ngài nghĩ Arxen Lupanh là người tự bắn mình à
?
- Tuy nhiên rõ ràng chúng ta đã tin là nhận ra hắn ở ngoài...
-
Chúng ta đã tin vì chúng ta muốn tin. Người đó đã ám ảnh chúng ta.
- Vậy đó là một đồng bọn của hắn.
-
Những đồng bọn của Arxen Lupanh không tự bắn mình.
-
Thế thì đó là ai.
Hai người khám xét tử thi. Héelốc Sôm thấy một chiếc ví rỗng trong một
túi quần và trong túi kia Ganimar thấy mấy đồng tiền. Áo quần trong, ngoài
đều không có vết tích gì cả.
Trong một chiếc rương to và hai chiếc va li chỉ có quần áo. Trên lò sưởi
có một gói báo. Ganimar giở chúng ra. Tất cả đều nói về vụ trộm chiếc đèn
Do Thái.
Một tiếng sau, khi Ganimar và Sôm quay về, họ chẳng biết gì thêm về
nhân vật kỳ lạ mà sự can thiệp của họ đã dồn người này tới chỗ tự tử.