Người đó là ai
? Tại sao lại tự bắn mình
? Có mối liên quan gì giữa
người đó và chiếc đèn Do Thái
? Ai đã theo dõi người đó trong cuộc đi dạo
? Ngần ấy câu hỏi, câu nào cũng phức tạp cả... Ngần ấy điều bí mật. Héclốc
Sôm đi ngủ, trong người rất bực bội. Thức dậy, y nhận được một lá thiếp
lời lẽ như sau:
"Arxen Lupanh hân hạnh báo tin ngài hay về
cái chết bi thảm của cá
nhân ông Bretxông và mời
ngài dự đám tang, tang lễ và mai táng sẽ tiến
hành ngày thứ năm 25 tháng 6 bằng kinh phí nhà nước”.
- Thấy không, ông bạn già của tôi, - Sôm vừa nói với Uynxơn vừa chìa
tờ thiếp của Arxen Lupanh ra, - điều làm tôi lộn tiết trong cuộc phiêu lưu
này, đó chính là tôi luôn luôn thấy tên hào hiệp quỉ quái này để mắt vào tôi.
Không một ý nghĩ bí mật nhất nào của tôi mà thoát khỏi hắn cả. Tôi hành
động như một diễn viên mà tất cả các đường đi nước bước đều do một sự
đạo diễn nghiêm khắc điều chỉnh theo một ý chí thượng đẳng... Uynxơn,
anh có hiểu không
?
Uynxơn chắc chắn sẽ hiểu nếu hắn không ngủ say như một người mà
nhiệt độ cơ thể dao động giữa 40 và 11 độ. Nhưng hắn nghe hay không điều
đó chẳng quan trọng gì đối với Sôm và y tiếp:
- Tôi phải dồn tất cả nghị lực và huy động tất cả mọi phương sách để
không nản chí. Những trò chọc ghẹo nhỏ đó, cũng may đối với tôi tương tự
như những vết kim kích thích mà thôi. Cái đau của kim đâm dịu xuống, vết
thương tự ái kín miệng tôi đều tự nhủ được: "Cứ đùa đi chàng trai ạ. Một
lúc nào đó chính mi sẽ tự hại mi". Vì, cuối cùng Uynxơn ạ, phải chăng
Lupanh. qua bức thư đầu tiên và do suy nghĩ của Hăngriet, đã trao cho tôi
điều bí mật thư từ của nó với Alixơ Đơmun
? Anh quên chi tiết đó, bạn già
ạ.
Y đi đi lại lại nặng chân trong phòng để liều đánh thức người bạn già.
"Cuối cùng! Điều đó không tiến triển quá tồi và nếu các con đường tôi
theo không quá tối tăm, tôi bắt đầu khám phá ra. Trước tiên tôi để ý tới ông
Bretxông. Ganimar và tôi đã hẹn nhau ở bờ sông Xen, ở chỗ Bretxông đã
ném cái gói và vai trò của ông ta, chúng ta sẽ biết. Còn lại đó là ván bài
giữa Alixơ Đơmun và tôi
? Đối thủ tài trí tỏ ra thường thường thôi phải