Hắn nghe theo, nhưng chị ta trở lại gần hắn vì hắn đã ngã xuống một chiếc
ghế, kiệt sức.
- Cần phải đi, phải như vậy, chúng ta chỉ có một chút thì giờ... Ông hãy tập
trung toàn bộ sức lực.
Chị hơi cúi xuống cho hắn dựa vào vai của chị, rồi chị dìu hắn đến cửa và
đến tận cầu thang.
Còn Lupin thì bước đi, như người ta đi trong giấc chiêm bao, giấc chiêm bao
kỳ dị mà đã xảy ra những chuyện rời rạc nhất trên đời và nó là phần may
mắn tiếp theo của cơn ác mộng kinh khủng mà hắn đã sống từ hai tuần nay.
Nhưng một ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn. Hắn bật cười.
- Ganimard đáng thương ! Sự thực, ông ta không được sự may mắn. Ta sẽ
cho đúng hai xu để được chứng kiến vụ sự bắt giam của ta.
Sau khi xuống khỏi cầu thang, nhờ người đàn bà đồng hành đã đỡ hắn với
một nghị lực phi thường, hắn đã thấy mình ở trên đường phố trước một
chiếc xe hơi. Người đàn bà đã dìu hắn lên xe.
- Nổ máy đi - chị nói với người tài xế.
Bên ngoài thoáng gió và nhờ có vận động làm cho hắn ngây ngất, Lupin mới
nhận thấy đường đi và những việc xảy ra lưu lại dấu vết của hắn. Hắn lấy lại
sự tỉnh táo; trong một nơi an toàn của hắn, được một tên đầy tớ trông coi do
người đàn bà trẻ chỉ dẫn.
- Anh đi ra đi - chị nói với người đầy tớ và chị cũng rời khỏi đấy. Hắn níu
nếp áo của chị giữ lại.
- Không... không... trước tiên cần phải giải thích cho tôi đã... Tại sao chị lại
cứu tôi ? Chính thím của chị không biết chị trở lại chứ ? Nhưng tại sao chị
cứu tôi ? Vì thương hại phải không ?
Người đàn bà im lặng, nửa người trên vươn thẳng, đầu hơi ngửa ra sau, vẻ
mặt bí ẩn và cứng rắn. Thế nhưng hắn tin rằng thấy được đường nét của
khoé miệng chị ít biểu thị sự tàn ác hơn là nỗi đắng cay. Cặp mắt của chị,